Một tràng diện nghiêm túc, so với lúc nãy nàng bước ra còn nghiêm túc
hơn.
Tán giả bắt đầu giúp Triệu Tương Nghi trang điểm, Triệu Tương Nghi
yên lặng ngồi, có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Trang điểm xong, tán giả lấy một cây lược gỗ.
Tán giả nâng mái tóc Triệu Tương Nghi lên, nhẹ nhàng chải xuống, chải
xong. Dùng tay búi tóc Triệu Tương Nghi rất tinh xảo, đây chính là kiểu búi
tóc dành cho nữ tử mới trưởng thành, trước khi trưởng thành, các nữ hài tử
cũng búi tóc, nhưng đều là búi hai bên.
Hôm nay, Triệu Tương Nghi cập kê, tóc của nàng đương nhiên sẽ búi
kiểu búi của thiếu nữ.
Qua tục chải đầu, Triệu Tương Nghi đứng dậy, hành lễ với tán giả.
Trên búi tóc nàng có một câu mộc trâm, đây chính là minh chứng cho
việc đã trưởng thành.
Ngay sau đó, Triệu Tương Nghi còn phải tiếp nhận lễ đội mũ, lễ thay y
do tán gỉa làm.
Hàon tất các tục lệ, kê giả sẽ ban thưởng chữ cho.
Hôm nay Triệu gia là một đại hộ, các chủ tử trong Triệu phủ đều là văn
thải, cho nên mới có việc này. Chứ còn ở nông hộ, khi con gái cập kê sẽ bỏ
qua tục này.
Người ban thưởng chữ cho Triệu Tương Nghi , là thân ca ca Triệu
Hoằng Lâm.
Vì hôm nay hắn là chính tân, do hữu ti dẫn đến, một phen xướng khúc,
đem điển cố nói ra, sau yên lặng nhìn Triệu Tương Nghi, cười nói: “Ban
thưởng hai chữ ‘
筎 卿’ [Mục Khanh]”
Triệu Tương Nghi cũng cười theo, dù sao nàng không có nhiều cơ hội
làm thơ, có tự lấy tên cũng vô dụng, còn là một cái tên vừa hay vừa dễ nhớ
Nàng và Triệu Hoằng Lâm thở dài, ban thưởng chữ cứ vậy là xong
Tiếp theo, nàng nghe người xướng lễ dạy dỗ, dạy dỗ xong, chờ người
xướng lễ xướng một khúc kết thúc, lễ cập kê đã xong.
Lúc nghe dạy dỗ, Triệu Tương Nghi đang có tư tưởng quân nhân đào
ngũ.