Nàng nhớ Bùi Tử Quân.
Dây chuyền trên cổ toả ra hơi ấm, nhưng tâm nàng dần lạnh thấu
Lễ cập kê long trọng thì như thế nào, mặc trang phục lộng lẫy thì sao?
Bùi Tử Quân không ở đây, không nhìn thấy cũng uổng công.
Huấn đạo hoàn tất, kết thúc buổi lễ.
Mọi người nở nụ cười, cũng có ưu nhã bắt tay với nhau, tuy náo nhiệt
nhưng không ồn ào, vẫn duy trì vài phần ưu nhã và thong dong.
Triệu Tương Nghi cúi đầu cười khổ.
Lúc này, lại có một tiếng vỗ tay liên tiếp không ngừng, không có ý tứ
vang lên trong không gian yên tĩnh.
Triệu Tương Nghi ngưng mi, lòng nói người nào không biết vậy, định
phá rối à?
Quay đầu nhìn lại, mọi người cũng theo tiếng vỗ tay nhìn qua, Triệu
Tương Nghi cả kinh không thể động đậy.
Người nam nhân sau lưng, mặc một bộ áo tuyết màu tím, bên ngoài là
áo bông dày, mặc trên người hắn, lại khiến dáng người hắn trở nên cao ngất.
Tròng mắt hắn trở nên thâm thúy rất nhiều, trên mặt mang theo phong
sương do vội vàng chạy đến, môi vẫn hồng nhuận mê người, phun ra hàn
khí.
Khóe miệng hắn nở nụ cười, hai tay giơ lên cao, một mực vì Triệu
Tương Nghi vỗ tay.
Mà Triệu Tương Nghi, cơ hồ khi nhìn thấy hắn, nước mắt không tự chủ
rơi xuống.
Nàng biết
Nàng chỉ biết
Bùi Tử Quân nhất định sẽ không nuốt lời
Hắn đã trở về
Rốt cục đã trở về