Mãi cho đến khi tia nắng ấm tháng ba chiếu đến đầu ngón tay, khí trời
không lạnh nữa, hôn kỳ thực sự đến rồi.
Triệu Tương Nghi quả thực bị những lễ nghi rườm rà làm chóng mặt,
đừng nói là ngày hôm đó thành hôn, nàng đã bị mấy tục lệ trước khi thành
hôn này làm cho hôn mê
Mãi đến mồng 8 tháng 3 hôm đó.
Triệu Tương Nghi cả một đêm không ngủ, nguyên một buổi tối là chìm
trong hồi ức, đây chính al2 ngày trọng đại nhất trong cuộc đời nàng, cảm
thấy khẩn trương không ngừng.
Thử bộ giá y đỏ thẩm bằng gấm Tô Châu, sợ là có chỗ nào không vừa,
còn kịp phát hiện mà sửa lại.
Có điều, Triệu Tương Nghi khẩn trương đến mất đi lí trí, buồn lo vô cớ
rồi.
Tề Uyển Dao mà thêu cái gì, thì làm sao có sai sót được. Huống hồ, đây
là thêu cho em chồng, phải cẩn thận hơn bình thường.
Ngày 8 tháng 3 hôm đó, trời chưa sang, Triệu Tương Nghi đã bị Bích
Văn gọi dậy.
Nàng đã chọn hai nha hoàn hồi môn là Bích Văn và A Chu kéo dậy, cho
nên hai người họ càng tích cực hơn.
Dựa theo quy củ, trước khi mặc giá y, nàng phải tắm rửa.
Trong nhĩ phòng, bọn nha hoàn từ lâu đã chuẩn bị xong nước tắm
hương hoa, Triệu Tương Nghi vừa đi vào, liền nị huân hương xông cho híp
hai mí mắt lại, cảm giác khẩn trương tiêu tán một ít.
Tắm rửa xong, Triệu Tương Nghi mặc trung y ngồi trong khuê phòng,
lúc này, bên trong từ lâu đứng đầy người, có hỉ nương, có nha hoàn trẻ tuổi,
còn có bà tử đầy kinh nghiệm, Triệu Tương Nghi chỉ cảm thấy nhìn thật
chói mắt, thêm nữa lại khẩn trương, nên không có cảm giác muốn ăn cơm
Miễn cưỡng uống một chút canh, bởi vì tiếp theo nàng không còn cơ hội
ăn nữa, nên phải bồi bổ dạ dày, bằng không sẽ đói bụng mất
Hỉ nương đầu tiên là nói cho Triệu Tương Nghi nghe về quy củ lễ tiết,
Triệu Tương Nghi như đang nghe, kì thực đã nhanh ngủ gật mất rồi, mới