vẻ ^^)
Ước chừng qua nửa canh giờ, hỉ nương mới trang điểm xong.
Cổ Triệu Tương Nghi thật muốn mỏi, trang điểm thôi mà, sao lại mất
hết một giờ, lau lau, vẽ vẽ, hỉ nương này thật sự xem cái mặt nàng bản pha
màu rồi.
Bích Văn đứng ở một bên, thấy bộ dạng khổ sở của tiểu thư, vội vàng
cầm một ít mứt quả cho nàng ăn: “Là tân nương tử, trên mặt phải luôn giữ
nụ cười chứ tiểu thư.”
Nghe Bích Văn nhắc nhở, Triệu Tương Nghi lập tức thu hồi vẻ mặt như
trái mướp đắng.
Ngày hôm nay là ngày quan trọng của nàng và Bùi Tử Quân, nàng
không được làm ra sai lầm gì, như vậy đầu tiên phải làm cho thật tốt.
Trang điểm xong, Triệu Tương Nghi mới nhìn qua gương xem thử, lông
mi mặc dù cong, lại không quá đậm mà nhàn nhạt như làn khói xanh, ngược
lại rất xuất chúng. Đôi mắt trong trẻo không gì sánh được, rất có thần, do
đôi mắt hôm nay được trang điểm, nên có vẻ xinh đẹp hơn. Sóng mũi cao,
thanh thoát, trên chóp mũi điểm nhẹ, đem cả khí chất của khuôn mặt bày ra
hết. Môi thoa chút son hồng, đây là hộp son Bùi Tử Quân đặc biệt nhờ
Nguyên Sách đưa tới, khiến đôi môi trở nên nổi bật, hơn nữa dùng vô cùng
tốt, lành lạnh, hơn nữa cực thơm.
Mà hai gò má hơi hồng, đánh rất đều tay, màu đỏ nhàn nhạt đánh đều
hai bên gò má, rất đẹp. Trên khuôn mặt trắng nõn như có hai đám mây
hồng, chứ không có thất bại với nhưng phiên bản như ‘mông khỉ’.
Triệu Tương Nghi trong nháy mắt, cảm thấy sợ hãi, đây thật sự là nàng
sao?
Lúc nãy thấy đồ trang điểm màu đỏ, còn lo lắng, bởi vì ở trong ấn
tượng, tân nương cổ đại thường trang điểm cực kỳ dọa người .
Không ngờ, lần này trang điểm, lại động lòng người như vậy
Đang lúc nàng than thở, một hỉ nương khác đến vấn tóc cho nàng, đây
là lần đầu tiên nàng vấn tóc dành cho phụ nhân, tóc mái trên trán được
chỉnh lại, lộ ra cái trán trơn bóng, hỉ nương vừa chải đầu, vừa nói: “Thei6n
đình của tân nương no đủ, là tướng có phúc.”