Triệu Tương Nghi hơi nhếch môi cười cười, nhưng không có lên tiếng.
Nhâm thị trước đó đã dạy, vào ngày thành hôn, tân nương tử không
được nói chuyện, nếu một tân nương n1oi chuyện, khó tránh khỏi bị người
ta chế nhạo.
Nếu như thực sự có chuyện muốn hỏi, thì phải nhỏ giọng hỏi hỉ nương
bên cạnh, hỉ nương nhất nhất trả lời, nghìn vạn lần không nên ở trước mặt
mọi người, hỏi chuyện được.
Mọi người quan sát ngôn hành cử chỉ của Triệu Tương Nghi, bình tĩnh
thong dong, cũng liền thả tâm, mang theo tia tán thưởng nhìn nàng.
Lúc này, mái tóc đen của Triệu Tương Nghi cài không ít đồ trang sức
quý trọng chói mắt, trước giờ, nàng không thích ăn mặc, rêu rao như vậy,
thứ nhất quá chói mắt , không phải phong cách của nàng, thứ hai quá nặng
nề, hành sự không tiện.
Tề Uyển Dao tự mình mang giá y đến.
Có mấy nha hoàn trẻ tuổi, cả Bích Văn và A Chu, bắt đầu phân ra từng
món một, chuẩn bị giúp Triệu Tương Nghi mặc giá y này vào.
Giá y đỏ thẫm giống như được may vì nàng vậy, vừa vặn với người,
nàng như một cây hồng mai ở giữa một vùng tuyết trắng, tùy ý ngạo nghễ
nở rộ, thật chói mắt.
“Thật là đẹp! Ngay cả tiên tử trên trời nhìn thấy cũng xấu hổ.” Bích Văn
tấm tắc ngợi khen, khuôn mặt đầy ý cười.
Những người khác cũng là gật đầu tán thành, đem những lời tốt đẹp
nhất nói ra.
Triệu Tương Nghi quay đầu lại nhìn mình trong gương, bất khả tư nghị
khẽ vuốt lên gò má mình, trên mặt lộ ra một nụ cười kinh ngạc, mừng rỡ.
Hoá ra, tân nương tử chính là nữ nhân đẹp nhất trên thế giới, những lời
này hoàn toàn chính xác.
Nàng tinh tế ngắm, không bỏ qua chi tiết nào, bởi vì nàng biết, một khi
đội khăn voan hồng sắc kia lên, nàng không còn cơ hội nhìn thấy mình đoan
trang xinh đẹp thế này.
Chờ mặc xong giá y, trời dần sáng.