cũng chưa chắc ngủ say, vạn nhất bị phát hiện, nên làm sao đây!
Nghĩ vậy, Triệu Tương Nghi ra sức đẩy Bùi Tử Quân ra.
Bùi Tử Quân như ở trong mộng mới tỉnh, mắt mê ly.
“Tương Nghi?” Bùi Tử Quân có hơi bị tổn thương nhìn Triệu Tương
Nghi, “Phu nhân. . . Nàng, nàng không muốn sao?” (J: thay đổi cách xưng
hô)
“Chúng ta nên kiềm chế.” Triệu Tương Nghi khó khăn phun ra câu này,
“Còn nhiều thời gian, chỉ cần qua hai ngày. . . Nếu như bây giờ giữ không
được, như vậy thanh danh của thiếp sẽ hỏng…Chàng nên suy nghĩ vì thiếp
đã.”
“Hảo.” Bùi Tử Quân nở nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Triệu
Tương Nghi , “Nàng đêm nay thật đẹp, mặc dù không trang điểm, nhưng
đẹp đến động lòng người. Là vi phu kìm lòng không được, nương tử đẩy tốt
đó.”
“Diễn Trạch.” Triệu Tương Nghi ngửa đầu thâm tình nhìn Bùi Tử Quân,
“Thiếp yêu chàng.”
Tâm Bùi Tử Quân khẽ động, vươn tay vuốt tóc Triệu Tương Nghi: “Vi
phu cũng yêu nàng, cả cuộc đời, không rời không bỏ.”
“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đi tiếp, nhiều ngày
khổ cực cho nàng, chờ qua mấy ngày nữa, vi phu bồi thường gấp đôi cho
nàng.” Bùi Tử Quân cố nén cảm giác dục vọng của thân thể, dặn dò Triệu
Tương Nghi
Sau đó đứng lên, tâm trạng hối hận vì đêm nay không nhịn được đến
đây, lúc này, bảo hắn bỏ đi sao được?
Ra khỏi phòng, Bùi Tử Quân gọi gia đinh đến, bảo gia đinh chuẩn bị
nước lạnh để tắm.
Gia đinh rất kinh ngạc, hôm nay mới là mùa xuân, khí trời còn chưa có
nóng, tắm nước lạnh không chừng còn nhiễm phong hàn thì sao đây?
Vừa định khuyên nhủ, lại thấy chủ tử không cho cãi lời, liền ngậm
miệng ngoan ngoãn chuẩn bị
Bên này, Bích Văn và A chu thấy Bùi Tử Quân đi, lập tức bước vào.