Bị hắn trêu chọc qua, nơi đó của Triệu Tương Nghi ướt đẫm, Tương
Nghi quay đầu đi, ngượng ngùng không chịu nổi. . . Không nghĩ tới lần đầu
tiên lại phản ứng mãnh liệt như vậy.
Bùi Tử Quân bởi vì phản ứng của Triệu Tương Nghi , kích thích thân
thể mình, phía dưới của hắn bây giờ cực kỳ khó chịu, không có biện pháp
nhịn nổi rồi, càng ma sát thân thể Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi cả kinh, ngược lại hiểu được, Bùi Tử Quân đây là vì
mình mà không chịu được!
“Phu quân. . .” Triệu Tương Nghi kiều mị gọi
Bùi Tử Quân ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng quyến
rũ thế này của Triệu Tương Nghi , mang theo mị hoặc, câu tâm.
“Phu quân. . .” Triệu Tương Nghi gọi một tiếng, “Thiếp làm thê tử phải
giúp chàng cởi áo chứ?”
Nói xong, hai mắt mê ly nhìn Bùi Tử Quân, chậm rãi ngồi dậy , hai tay
xoa hông hắn. Bởi vì động tác khẽ khàng này, mà Bùi Tử Quân đột nhiên ẩn
nhẫn ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng.
Triệu Tương Nghi cúi đầu ngượng ngùng cười , đem gò má nóng bỏng
hướng về phía bụng hắn, đôi tay hướng xuống, cởi lý y hắn ra.
Ngoài trướng, đột nhiên bay ra bộ lý y, mà trong trướng, hai cỗ thân thể
lúc này tiếp xúc nhau. Trần trụi. . .
Bùi Tử Quân ôm Triệu Tương Nghi thật chặc, lại không dám dùng quá
nhiều lực, sợ làm nàng bị thương.
“Chuẩn bị xong chưa?” Giọng Bùi Tử Quân mang theo một chút đầu
độc, ánh mắt Triệu Tương Nghi nổi lên một tầng sương mỏng, khẽ gật đầu:
“Phu quân, Tương Nghi là của chàng.”
Bùi Tử Quân nở nụ cười, trong lòng như nở hoa.
Bất quá thân thể hắn không như lúc nãy, chỉ cần đụng vào thân thể Triệu
Tương Nghi một chút , sẽ bộc phát ra!
“Vi phu tới đây.” Bùi Tử Quân ẩn nhẫn , phát ra âm thanh nhỏ.
Hắn dùng hạ thân của mình nhẹ nhàng đẩy vào hoa tâm của Triệu
Tương Nghi . . . Thậm chí khi vào trong, gặp một màn ngăn…