“Ai dám nói một chữ.” Trong mắt Bùi Tử Quân loé lên tia quang mang
sáng nhọn, có điều bị tình dục che lấp, “Nương tử, đừng cự tuyệt vi phu.”
Hắn hôn Triệu Tương Nghi, bá đạo tiến công khiến Triệu Tương Nghi
kháng cự không được
Đêm qua xuân quang trên giường khó kháng cự, bây giờ lại triền miên
không rời.
Nửa canh giờ sau.
Trong phòng mới truyền tiếng kêu vào phục vụ, cả đám hạ nhân đứng
bên ngoài đều hiểu, cúi đầu xuống lục tục đi vào, lẳng lặng thu dọn phòng.
Ông thị bên kia cũng phái một lão bà tử đến lấy nguyên khăn, đây là
quy củ nhất định phải làm, Triệu Tương Nghi nhìn vết máu đỏ sậm trên
nguyên khăn, trong lòng vừa lúng túng vừa ngọt ngào.
Phút cuối cùng, Bùi Tử Quân thình lình nói: “Vương mụ, nhớ đem trả
lại cho ta.”
Vương mụ giật mình, hơi mím môi cười, gật đầu liên tục: “Ai, thiếu gia
thương thiếu phu nhân thật”
Nói xong bọn nha hoàn trong phòng cười khanh khách.
Triệu Tương Nghi thẹn thùng , quay đầu bảo Bích Văn đưa mình đi tắm.
Sau khi mặc xong quần áo, Bùi Tử Quân đã sớm chờ bên ngoài.
Thấy Triệu Tương Nghi mặc bộ hồng y mùa xuân dành cho phu nhân,
tóc đen búi lên, trên mặt lộ vẻ ngọt ngào, dịu dàng, nghiễm nhiên một bộ
dáng của tiểu nữ nhân hạnh phúc, trong lòng cao hứng.
Đứng lên, hắn nghênh đón: “Nương tử thật đẹp.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc so16ng nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C
được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc
truyện vui vẻ ^^)
Trong chánh đường, Ông thị và Bùi Hạ Niên ngồi ở vị trí chủ vị, thấy
một đôi bích nhân đang đi vào, khoé môi hai người nhếch lên. Nhà hoàn hai
bên đều nhỏ giọng bình luận về tân nương tử, đều nói đẹp, có phúc khí, Bùi
Tử Quân thương thiếu phu nhân này nọ.
Chờ vợ chồng son đến giữa chánh đường, lập tức có nhanh hoàn lấy bồ
đoàn đặt trước mặt hai người.