Đó là một vòng tay hình phượng, tính tế chạm khắc, rất đẹp, nhìn al2
biết không phải vật phàm.
Đồ trang sức này mặc dù không có ý nghĩa như mấy Bùi Hạ Niên tặng,
nhưng ý nghĩa của nó so với mấy quyển chữ mẫu kia còn trang trọng hơn.
“Vòng phượng này, đời đời truyền lại cho con dâu Bùi gia.” Giọng Ông
thị dần trở nên nghiêm túc, “Lúc ta vừa vào cửa, thì mẹ chồng ta cũng chính
là nãi nãi của con tặng nó cho ta. Hôm nay ta đem truyền cho con, mong
con làm một người vợ tốt, giúp Bùi gia khai chi tán diệp, làm bạn bên cạnh
Tử Quân, săn sóc nó, quan tâm nó, cùng nhau đến già.”
Triệu Tương Nghi cảm động nhận lấy, nhận lấy lễ vật quý trọng này :
“Cảm ơn nương, con dâu nhất định sẽ giúp phu quân, vì phu quân khai chi
tán diệp, để phu quân không lo đến chuyện trong nhà.”
Bùi Tử Quân thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu nhìn
Triệu Tương Nghi.
“Tốt.” Ông thị hài lòng gật đầu, tự mình đỡ Triệu Tương Nghi đứng
dậy, để cho nàng đứng ở bên cạnh mình, “Hảo hài tử, thời gian qua, đã làm
khổ con rồi, nương là có khổ tâm, con có thể thông cảm cho tình thương
con trai của nương không?”
Triệu Tương Nghi biết rõ Ông thị lúc này là đang nói chuyện từng phản
đối hôn sự, bây giờ nàng đã vào cửa Bùi gia, còn so đo gì nữa, huống hồ mẹ
chồng rất tốt, nàng rất kính trọng bà, phải chung sống hài hào mới được.
Vì vậy lắc đầu cười ôn nhu: “Tương Nghi không để trong lòng, chuyện
đó đã là quá khư, Tương Nghi chỉ nhìn tương lai.”
“Nói thật hay.” Trong mắt Bùi Hạ Niên loé lên tia thưởng thức, “Có khí
độ kiên quyết thế này, mới xứng đáng là con dâu Bùi gia chứ.”
“Cha chồng con rất ít khi khen người khác.” Ông thị vỗ vỗ tay Triệu
Tương Nghi , cười nói, “Con đúng là người có phúc.”
Triệu Tương Nghi cười , bộ dạng tiểu nữ nhi ngây thơ, càng khiến Bùi
Hạ Niên và Ông thị hài lòng.
Ngay sau đó, Ông thị lại giới thiệu cho Triệu Tương Nghi một vài thành
viên quan trọng trong Bùi phủ.
Bùi gia mặc dù gia nghiệp lớn, nhưng người thì thưa.