Song thân của Bùi Hạ Niên đã qua đời từ lâu, Bên ngoài Bùi gia là Bùi
Hạ Niên làm chủ, còn bên trong được Ông thị lo liệu. Đừng xem Ông thị
mặt ngoài nhìn nhu nhược ôn nhã, chứ xử lý chuyện trong nhà không thua
gì Nhâm thị đâu. Đây cũng là lý do Nhâm thị thích kết giao với Ông thị ,
đều là đồng đạo.
Ông thị có hai người con, con trai Bùi Tử Quân và con gái Bùi Mẫn
Nhu. Trừ hai người ra, Bùi gia không còn con nối dòng nào , điều này khiến
Triệu Tương Nghi cảm thấy áp lực mãnh liệt, có thể nghĩ, sau này nàng
phải đối mặt với việc Bùi Tử Quân cưới thiếp, bởi vì đời tiếp theo của Bùi
gia, cần phải nhờ Bùi Tử Quân. . .
Ngoài các vị chủ tử này ra, Bùi Hạ Niên còn có một di nương, họ Tôn.
Tôn thị này là nha hoàn thiếp thân của Bùi Hạ Niên, bởi vì nhu thuận an
phận, được Ông thị nâng lên làm di nương
Tôn thị tính tình an tĩnh, đạm nhạt, không giống như là nữ nhân có tâm
cơ, có lẽ là biết địa vị của Ông thị trong lòng Bùi Hạ Niên, còn địa vị của
mình ở Bùi gia lại thấp, nên không tranh đoạt tình cảm, thầm nghĩ sống yên
ổn
Bùi Hạ Niên và Ông thị như vậy, cũng chỉ có một thiếp thất, huống chi
là Bùi Tử Quân?
Hắn là con trai độc nhất trong nhà.
May mà Bùi Tử Quân không có nha hoàn thiếp thân, bằng không, nàng
chẳng biết vào ngày tân hôn đầu tiên, phải đối mặt với đám thê thiếp, nha
hoàn thông phòng sao đây?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Tương Nghi tái nhợt.
Bùi Tử Quân chú ý tới, vừa định nắm tay Triệu Tương Nghi lại nghe
ngoài cửa một trận hoan thanh tiếu ngữ, là Bùi Mẫn Nhu được đám nha
hoàn vây quanh vào trong chánh đường.
“Hôm nay là ngày quan trọng, mà con lại đến trễ.” Ông thị oán trách
Bùi Mẫn Nhu nhìn Ông thị le lưỡi, sau đó nháy mắt mấy cái với Triệu
Tương Nghi, chào hỏi: “Tẩu tử hảo “
“Mẫn Nhu càng ngày càng đẹp.” Triệu Tương Nghi kìm lòng không
đặng khen.