đúng.
“Bởi vì nhớ nàng, nên kiềm lòng không được.” Bùi Tử Quân không
chút nào che giấu chính tình ý của mình với Triệu Tương Nghi.
Vừa mới xử lý sự vụ buổi chiều xong, bất tri bất giác đã đến đêm.
Nhớ kiều thê còn ở trong ph2ong ngủ chưa tỉnh lại, , đợi chờ mình, Bùi
Tử Quân cảm thấy ngọt ngào, nên đến nhìn thử, quả nhiên còn đang ngủ
say.
Vốn có chỉ là muốn lẳng lặng ngồi bên giường nhìn nàng, chờ nàng tỉnh
lại cùng nhau dùng bữa tối.
Không ngờ, vừa nhìn một chút, nhịn không được muốn đem nàng…
Nhưng mà không đành lòng đánh thức nàng, liền cúi người xuống cẩn thận
hôn lên môi nàng.
Vừa mới bắt đầu chỉ muốn hôn nhẹ mà thôi, nhưng vừa đụng môi nàng,
giống như bị hút vào, khó có thể rút ra được, cuối cùng trở nên nồng nhiệt.
“Thiếp cũng nhớ chàng.” Triệu Tương Nghi ngọt ngào chủ động hôn
môi hắn, “Mới vừa rồi còn nằm mơ thấy nàng.”
Hiếm khi thấy Triệu Tương Nghi chủ động, Bùi Tử Quân tâm hoa nộ
phóng, cưng chìu ôm nàng cười nói: “Mơ thấy vi phu?”
“Hai chúng ta nhà nhã đi bộ trong sơn trang, phái sau là một đám hài tử,
gọi cha gọi nương, ha, thật hạnh phúc a.” Triệu Tương Nghi chậm rãi nhớ
lại, trên mặt là nụ cười mỹ mãn.
“Vậy chúng ta phải cố gắng tạo ra thật nhiều hài tử, để giấc mộng này
thật sự thật.” Bùi Tử Quân đột nhiên đè Triệu Tương Nghi nằm xuống, mắt
thấy sẽ làm….
Nhưng Triệu Tương Nghi vươn tay chắn môi hắn: “Đợi lát nữa, bây giờ
là giờ gì rồi.”
Bùi Tử Quân không muốn ngừng, tiếp tục al2m.
Triệu Tương Nghi dở khóc dở cười, lớn tiếng gọi Bích Văn: “Hiện tại là
giờ gì?”
Bích Văn vẫn hầu hạ bên ngoài, trả lời, cũng hiểu không nên bước vào.
Triệu Tương Nghi vừa nghe, bật người đứng dậy: “Nha, đều đã trễ thế
này, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa.”