“Như vậy không tốt sao?” Bùi Tử Quân ôm Triệu Tương Nghi, “Vi phi
chỉ dỗ một nữ nhân là nàng, chỉ có nàng là đẹp nhất, những nữ nhân còn lại
không lọt vào mắt vi phu, nàng thích không?”
“Thích a.” Triệu Tương Nghi cười, “Chàng không biết nữ nhân đều
khẩu thị tâm phi sao?”
“Nàng càng ngày càng nghịch ngợm.” Bùi Tử Quân nhéo hông Triệu
Tương Nghi, có lẽ là nhiều ngày ở trên giường cùng hắn triền miên, nên bây
giờ bị Bùi Tử Quân nhéo, hông Triệu Tương Nghi đột nhiên run rẩy.
Bùi Tử Quân cảm nhận được phản ứng của Triệu Tương Nghi , thừa cơ
ôm nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Phu nhân, trong sơn trang có một
bể tắm lớn hơn thùng tắm ở Triệu phủ, thật nhớ đêm đó ghê, chúng ta cùng
đi tắm ôn tuyền được không?”
Hai mắt Triệu Tương Nghi mê say, nàng thâm tình nhìn trượng phu của
mình, sau đó gật đầu, phóng túng chính mình, dùng giọng nói đầy mị hoặc:
“Hảo, chúng ta đi ngay đi.”