một vòng lớn.
Triệu Tương Nghi nhìn thấy, oán giận Bùi Tử Quân không biết tự chăm
sóc mình, chỉ có nồng nặc yêu thương và lo lắng. Vốn định nói chuyện
m2inh không khoẻ cho Bùi Tử Quân biết, nhưng quyết định tạm thời không
nói.
Mấy ngày nay, nàng chống đỡ, tự m2inh xuống bếp nấu canh bổ cho hai
cha con uống, khiến Bùi Hạ Niên và Bùi Tử Quân đau khổ không ít.
Ông thị thấy thế, thái độ đối với Triệu Tương Nghi càng tốt, đồng thời
thật tình thích con dâu hiểu chuyện này.
Nghĩ tới chuyện tốt đẹp, khoé môi Triệu Tương Nghi lơ đãng nhếch lên,
đây không phải al2 cuộc sống mình muốn ư?
Mặc kệ ở nơi đâu, không có nơi nào tốt bằng gia đình, hòa thuận hữu
hảo, quan tâm hỗ trợ.
Hơn nữa, có thể được Ông thị tiếp nhận, quan tâm m2inh, đồi đãi như
con gái ruột, có một mẹ chồng như thế còn gì tốt bằng, Triệu Tương Nghi
đặc biệt quý trọng.
Hít sâu một hơi, hồ nước trong, hơi lạnh phả lên ngập đầy xoang mũi,
Triệu Tương Nghi chau mày, cơ hồ xuất phát từ bản năng, đột nhiên che
ngực nằm rạp người, run rẩy.
Mùi vị đó, khiến dạ dày đảo lộn thật khó chịu.
Triệu Tương Nghi kinh hãi.
Gần đây thân thể thực khác thường, lại hay nôn mửa . . . Lẽ nào, là dạ
dày nàng có vấn đề?
Trách không được, hèn không muốn ăn gì hết.
Bích Văn thấy thế, bất chấp tất cả, xông đến đỡ lấy Triệu Tương Nghi
dò hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ lúc nãy ăn phải đồ
hư hỏng ?”
“Ta, ta không biết.” Triệu Tương Nghi vô lực nói, xoa xoa trán, miễn
cưỡng đứng dậy, “Trở về, một hồi còn phải nấu canh cá nữa.”
“Thiếu phu nhân , sắc mặt người tái nhợt, hôm nay đừng al2m, phải chú
ý thân thể mình chứ.” Bích Văn khuyên nhủ.