“Thiếu phu nhân nói thế là sao?” Bích Văn có chút không hiểu ý Triệu
Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi bật cười, nhìn Bích Văn: “Ngươi rồi cũng đến lúc lập
gia đình, sẽ có người thương ngươi, yêu ngươi không phải tốt sao? Mà ta,
đã quen có ngươi theo hầu nhiều năm như vậy, đương nhiên là luyến tiếc
không buông, cho nên, chờ ngươi lấy chồng rồi, thì theo thường lệ đến hầu
hạ ta, ta sẽ cho các ngươi một căn nhà bên ngoài gần đây, sẽ cho ngươi thứ
tốt, sẽ không phụ lại lòng trung thành của ngươi.”
Bích Văn nghe xong giật mình, một hồi lâu mới có phản ứng, kích động
hướng Triệu Tương Nghi quỳ xuống: “Nô tỳ tạ ơn Thiếu phu nhân thương
yêu, Thiếu phu nhân lo lắng cho nô tỳ như thế, nô tỳ thật ngại, nô tỳ hứa sẽ
hết lòng phục vụ, vì Thiếu phu nhân làm việc “
“Được rồi, đứng lên đi.” Triệu Tương Nghi khom người, tự mình đỡ
Bích Văn dậy, “Để những người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ
ngươi đó.”
Bích Văn cười ngượng ngùng
Triệu Tương Nghi cũng cảm giác mắt hoa, hình ảnh cứ chập chờn, vừa
cong thắt lưng một chút, đã cháng váng đầu.
Người hôm nay làm sao vậy, Triệu Tương Nghi đối với sức khoẻ mình
cảm thấy lo lắng, âm thầm hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chạng
vạng đều phải tập thể dục.
Bích Văn bởi vì hứa hẹn của Triệu Tương Nghi , cả buổi chiều đều
hưng phấn, nhưng không dám quá lộ liễu, chỉ đè nén xuống, lén lút biểu lộ
thôi.
Mà Triệu Tương Nghi, vừa mới mới ra ngoài một lúc, đã cảm thấy mệt
mỏi, vốn định ngồi đọc sách thế nhưng ngủ luôn.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit ạti Âm Dương Cung. Ch1uc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Khi tỉnh lại đã qua giờ làm canh cá, hơn nữa vừa mở mắt ra, đã nhìn
thấy Bùi Tử Quân ôm mình.