Bùi Tử Quân lại vùi đầu trước ngực Triệu Tương Nghi không chịu dừng
tay, tiếp tục trêu chọc, trả lời hàm hồ: “Gần đây quá bận, mà nàng luôn
không để ý sức khoẻ của m2inh, vi phu sợ bây giờ không gọi đại phu đến,
lát nữa quên mất, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, thân
thể của nàng mới tốt lên?” Nói xong, kéo vạt áo Triệu Tương Nghi ra, ngậm
lấy hoa nhị, “Ngô…Nàng hình như béo lên thì phải.”
“Để đại phu ở bên ngoài chờ thêm chút nữa đi, dù sao Bùi gia cho
không ít tiền thù lao mà.” Bùi Tử Quân đột nhiên ngẩng đầu, cười đến xấu
xa, trực tiếp ở trên nhuyễn tháp cùng thê tử hành sự.
Triệu Tương Nghi ảo não đẩy tay Bùi Tử Quân ra, nghiêm phạt hắn:
“Thiếp không sao, là chàng mời đại phu đến, phá huỷ chuyện tốt, mà người
lúc này đã ở bên ngoài chờ, thiếp cũng không còn hứng nữa.”
“Vậy được rồi, chúng ta gặp đại phu trước, lát nữa tiếp tục.” Bùi Tử
Quân lập tức đáp ứng Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi kinh ngạc, nàng cho rằng Bùi Tử Quân sẽ ăn vạ,
không nghĩ tới, Bùi Tử Quân cư nhiên sảng khoái đáp ứng. Nhìn sắc mặt
tiều tuỵ của hắn, trong l2ong đột nhiên cảm thấy không đành lòng.
“Thế nào? Nàng muốn tiếp tục?” Nói xong, Bùi Tử Quân vươn tay thăm
dò.
Triệu Tương Nghi lại hoàn hồn , mặc lại quần áo, đoan trang ngồi dậy:
“Mời đại phu vào đi.” Lúc này, của nàng xác thực không có tâm tình tiếp
tục làm chuyện này, bởi vì đầu lại bắt đầu choáng váng, những hiện tượng
nêu trên không ngừng xuất hiện, đây là tín hiệu nguy hiểm chăng, khiến tâm
tình trầm trọng.
Bùi Tử Quân hiểu tâm tư của tiểu phu nhân, trong lòng hơi khẩn trương,
sửa lại quần áo, cho người mời đại phu vào.
Đại phu thỉnh an hai người trước, sau đ1o quan sát sắc mặt Triệu Tương
Nghi, hỏi bệnh trạng gần đây.
Triệu Tương Nghi nhất nhất trả lời, cũng nói mình sầu lo.
Đại phu khuyên một hồi, cung kính xem mạch cho Tương Nghi.
“Rốt cuộc thế nào?” Bùi Tử Quân có chút lo lắng