máu. Ta sẽ không vô cớ nói lung tung, ta lấy danh dự của mình đảm bảo với
ngài, ngài thật sư mang thai, hơn nữa sắp tới hai tháng “
“A?” Triệu Tương Nghi lại một lần nữa bối rối.
Đồng thời nghe giọng n1oichắc chắn của đại phu, nàng bắt đầu trở nên
có chút lo lắng, muốn xin lỗi.
“Đại phu, là thật sao? Ta thực sự sắp làm cha?” Cảm gíac vui sướng
khiến Bùi Tử Quân kh1o kiềm nén
Đại phu gật đầu, Bùi Tử Quân lập tức ôm lấy Triệu Tương Nghi , xoay
vòng: “Tốt quá Tương Nghi, nàng mang thai hài tử của chúng ta, là hài tử
đầu tiên ?”
“Mau thả, thả thiếp xuống . . Thiếp chóng mặt quá ” Triệu Tương Nghi
vội vã vô vai Bùi Tử Quân, trong dạ dày đảo lộn cả lên
Chờ Bùi Tử Quân dừng lại động tác ali5, Triệu Tương Nghi bắt đầu nôn
ói ra.
“Xin lỗi , là vi phu quá vui vẻ, lại quên mất nàng thân thể không tốt. . .”
Bùi Tử Quân vội vã ôm Triệu Tương Nghi đặt trên giường, sau đó nói với
đại phu, “Nhanh ch1ong viết phương thuốc, nàng ấy nôn oẹ đặc biệt nghiêm
trọng “
Đại phu vừa viết phương thuốc thật nhanh, vừa bảo một nha hoàn đi lấy
một ít sơn tra cho Triệu Tương Nghi dùng, để giảm bớt cảm gíac buồn nôn.
Lúc này, Ông thị và Bùi Hạ Niên bên kia, nhận được tin Bích Văn đưa
đến, hưng phấn chạy đến.
Ông thị cao hứng nhất, bà kích động có chút không nói nên lời, chờ
bình tĩnh lại, mới nhìn Triệu Tương Nghi vui vẻ nói: “Thật tốt quá, từ hôm
nay trở đi, con chính là đối tượng quan trọng mà mọi người bảo vệ, sau này
không được xuống bếp nấu canh nữa, phụ nữ có thai kiêng kị nhất là hoạt
động mạnh.”
“Vâng, tất cả nghe theo nương.” Triệu Tương Nghi nằm ở trên giường,
dịu dàng gật đầu.
Ông thị cười ngồi ở mép giường, săn sóc nắm hai tay Triệu Tương Nghi
trấn an : “Sao lại hồ đồ đến bây giờ mới biết? Mang thai sắp hai tháng còn
không biết, gần đây nôn oẹ sao rồi? Thân thể có khó chịu không? Doạ