nương muốn chết, vạn nhất không biết chuyện mà xảy ra mệnh hệ gì, không
phải đau chết à.”
Bởi vì Triệu Tương Nghi chưa từng ở trước mặt Ông thị biểu lộ mình
không khỏe, cho nên Ông thị không có phát hiện những tình trạng này.
Bùi Tử Quân vội vàng giải thích: “Nôn oẹ cũng có, chỉ vì là tháng trước
nàng ấy thấy có nguyệt tín, cho nên mới nghĩ là không có mang thai, cũng
cho là thân thể có vấn đề, còn âm thầm ưu thương lo lắng một hồi.”
“Nha đầu ngốc.” Ông thị xoa đầu Triệu Tương Nghi đầu, “Lúc nãy đại
phu chẩn đoán chính xác, con có thể an tâm. Sau này cần phải thả
lỏng,tránh ưu phiền thương tâm, đối với con mới tốt.”
“Vâng, con dâu đã hiểu.” Triệu Tương Nghi gật đầu.
Ông thị cười sai người đưa một bao bạc cho đại phu, về sau lại muốn
đại phu làm đại phu riêng cho Triệu Tương Nghi, phụ trách công việc kê
đơn, đồ ăn dinh dưỡng khi Triệu Tương Nghi mang thai, đại phu đương
nhiên hai mắt toả sáng.
Triệu Tương Nghi xoa bụng, đây là lần đầu tiên nàng mang thai, khó có
thể tưởng tượng được, ở đây có một sinh mệnh đang dần hình thành.
Vỗ nhẹ bụng, nàng thầm nói với đứa con trong bụng, cục cưng, chờ sau
này con ra ngoài, mẹ sẽ thương yêu con, cố gắng làm những điều tốt nhất,
trở thành người mẹ tốt của con
Ngươi sẽ lớn lên ở trong một gai đình hạnh phúc, mẹ sẽ cho con tuổi
thơ tốt đẹp, để con không thể tiếc nuối.