ca con phải điều hành cả mấy cửa hàng, bận rộn không phân thân ra được,
ông bà nội con tuổi đã lớn, không chịu nổi tàu xe mệt nhọc, bà nội con
muốn đến, nhưng nương ngăn lại, lão nhân gia không thể đùa giỡn được,
nương sợ xảy ra sơ xuất gì…Cho nên chỉ có mấy người bọn ta đến thăm
con.”
“Nương nói gì vậy, mọi người có thể đến thăm Tương Nghi, Tương
Nghi vui còn không kịp nữa là.” Triệu Tương Nghi vội vàng bảo B1ich Văn
dặn bọn hạ nhân chuẩn bị trà bánh, điểm tâm.
Lúc này, mẹ con các nàng ở trong p2hong n1oi chuyện vui vẻ.
Tề Uyển Dao là người từng trải, dạy cho Triệu Tương Nghi không ít
kinh nghiệm, Triệu Tương Nghi nghe được cảm thấy mừng khôn xiết, nàng
không có biết về lĩnh vực này.
Nhâm thị chú trọng vấn đề an toàn hơn lý thuyết, tuy nói Ông thị
thương Triệu Tương Nghi còn không kịp, Bùi Tử Quân cũng chỉ có một
mình Triệu Tương Nghi, kh1o bảo đảm có kẻ đố kỵ, hoặc là gặp những
nguy hiểm ngoài ý muốn, Nhâm thị lo lắng, đều muốn Triệu Tương Nghi
phải cẩn thận dưỡng thai.
Sau lại thấy mình nói quá rồi, sợ Triệu Tương Nghi lo lắng, vì vậy
khuyên nhủ, nói bà quá lo lắng, kỳ thực cũng không có nghiêm trọng như
vậy.
Ông thị bên này đã đến, nhiệt tình chiêu đãi nhà mẹ đẻ đến, còn tặng
Nhâm thị và Tề Uyển Dao mỗi người một phần quà quý trọng.
Gọi là đáp lễ
Lần này Nhâm thị đến đây, cấp không ít mặt mũi cho Triệu Tương Nghi
Một cây huyết san hô khiến Bùi phủ phải loé mắt, đây là trân phẩm
hiếm có, chỉ có ở kinh thành, đúng là quà tặng thượng phẩm.
Nhâm thị không chút nghĩ ngợi, mượn cớ mang lễ vật mang thai đến
cho Triệu Tương Nghi, có thể thấy được, đối với cô con gái này, bà rất để
tâm
Hiếm khi đến thăm Triệu Tương Nghi một lần, hơn nữa Triệu Tương
Nghi lại mang thai, Nhâm thị và Uyển Dao liền ở Bùi phủ mấy ngày, nếu