“Cô thai nghén thế nào?” Đột nhiên phát hiện không biết nên n1oi gì
với Mạc Nhã Như, Triệu Tương Nghi không thể làm gì khác hơn là nói đến
chuyện mang thai, dù sao đây là điểm hung bây giờ của cả hai.
Bùi Mẫn Nhu là một cô gái chưa có chồng, mặc dù tính tình mạnh mẽ ,
nhưng da mặt mỏng, thấy hai người bắt đầu trò chuyện đề tài mình không
biết, hơn nữa là do ngượng ngùng, mượn cớ có việc ly khai.
Triệu Tương Nghi phiền muộn a một tiếng.
Nàng vốn không thân với Mạc Nhã Như , có Bùi Mẫn Nhu ở đây là tốt
rồi, không đến mức khó xử. Nhưng Bùi Mẫn Nhu bị lời nàng nói ép bỏ đi,
nàng giờ nên đối mặt Mạc Nhã Như thế nào đây?
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Ch1uc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Ho khan hai tiếng, Triệu Tương Nghi nâng chén trà lên uống vài hớp,
sau đó nhìn Mạc Nhã Như.
Thấy nàng ta cứ nh2in bụng mình chằm chằm không tha.
Triệu Tương Nghi lo lắng, nhớ lại lời Nhâm thị nói, tay theo bản năng
che bụng lại.
“Tôi tốt lắm, không có nghiêm trọng, đứa nhỏ trong bụng nhu thuận.”
Mạc Nhã Như thu hồi tầm mắt của mình, nhàn nhạt trả lời
“Còn đứa nhỏ trong bụng tôi không an phận tí nào, lúc nào cũng khiến
tôi khó chịu, mấy ngày nay không ăn uống được gì, miễn cưỡng ăn được
dưa leo ướp chua, ô mai. Cũng không được, không có dinh dưỡng gì hết, cô
xem tôi gầy đi một vòng rồi này.” Nhắc đến đứa nhỏ, Triệu Tương Nghi
cảm thấy có chuyện để nói, khoảng cách giữa cả hai không còn xa nữa.
“Cảm giác này thật không diễn tả được, cô có thể đến chơi thường
xuyên không.” Triệu Tương Nghi ăn ngay nói thật.
“Tôi về thăm người thân, nghe nói, cô có tin vui, cũng thấy gần đây, nên
mới đến thăm. Tiện đường thay đệ đệ nh2int hê tử tương lai.” Mạc Nhã
Như gật đầu, ngữ điệu không kiêu căng như lúc xưa.
Có thể thấy được, sau khi thành thân, đã trải qua không ít chuyện nhỉ?
Tính tình thu liễm, trưởng thành trở nên thành thục ổn trọng.