Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Triệu Tương Nghi thầm
nói.
“Cô vừa nói, cô mang thai thích ăn chua ?” Mạc Nhã Như đột nhiên
nhắc tới.
Triệu Tương Nghi phục hồi tinh thần chẳng biết giải thích thế nào, gật
đầu.
“Chua nam, cay nữ , tám, chín phần mười là con trai.” Khéo môi Mạc
Nhã Như nhếch lên thành nụ cười, bộ dáng thật cao hứng.
“Nga? Thật không, cảm ơn lời chúc của cô.” Triệu Tương Nghi cho tới
bây giờ không biết có câu 1noi như vậy, nhưng mang thai con trai cũng tốt,
dù sao trọng trách của nàng bây giờ là mang con nối dòng. Còn nữa, thai
đầu là bé trai, thai sau là bé gái, có ca ca bảo vệ chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Nàng được Triệu Hoằng Lâm không ít lần che chở, cho nên mới biết có
ca ca tốt cỡ nào.
Vốn tưởng rằng, Mạc Nhã Như sẽ nói lời khách sáo, nhưng không ngờ,
đột nhiên nghe Mạc Nhã Như nghiêm túc nói: “Nếu như là con trai, nhất
định phải làm con rể tôi.”
“Hả?” Triệu Tương Nghi hoàn toàn không tiêu háo được lời Mạc Nhã
Như nói.
Mạc Nhã Như vuốt bụng của mình chậm rãi giải thích: “Thai của tôi,
đại phu chẩn đoán là con gái. Tôi nghĩ, nếu cô mang con trai, sau này hai
đứa nhỏ trưởng thành, thì để nó làm phu quân con gái tôi đi, cô cảm thấy
thế nào?”
“Hắc?” Triệu Tương Nghi dở khóc dở cười, đây là chỉ phúc vi hôn trong
truyền thuyết?
“Cô không vui?” Mạc Nhã Như có chút thất vọng.
“Quan trọng là, lời này nói quá sớm đi?” Triệu Tương Nghi thẹn thùng,
vạn nhất sau khi lớn lên, con trai mình không thích con gái người ta thì làm
sao bây giờ?
Nàng nhưng không muốn bởi vì một quyết định của mình, mà huỷ đi
chung thân hạnh phúc của con trai.