“Ngô.” Triệu Tương Nghi xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, ảo não nói,
“Ai nha, cư nhiên ngủ quên, quên làm canh cá cho hai người rồi, hôm qua
cha nói muốn ăn” Dứt lời muốn đứng dậy đến
Nhưng lại bị Bùi Tử Quân kéo lại: “Được rồi, ngoan, không nên để
m2inh mệt. Vi phu vừa nãy nghe Bích Văn nói, gần đây sức khoẻ của nàng
không tốt, vi phu đã cho mời đại phu đến, một lát nữa khám cho nàng,
không thể để suy nhược thế này được.” Nói xong, vùi đầu vào cổ Triệu
Tương Nghi, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, gần đây bận quá, không quan tâm đến
nàng. Hôm nay vi phu mới biết nàng không khoẻ.”
“Không có việc gì, thiếp không có trách chàng,Triệu Tương Nghi xoa
khuôn mặt tiều tuỵ của Bùi Tử Quân, “Thiếp là phu nhân của chàng, chàng
ở bên ngoài làm việc, thiếp phải ủng hộ chứ không phải kéo chân chàng lại.
Hơn nữa, mới bao lâu mà chàng dã gầy thành dạng này, mặt cũng khó nhìn,
còn tiểu tuỵ hơn thiếp nhiều, khiến thiếp đau lòng lắm.”
Nghe xong lời Triệu Tương Nghi nói, Bùi Tử Quân tâm mềm nhũn, chỉ
ôm nàng thật chặc: “Gần đây nhớ nàng quá… Có đôi khi buổi tối trở về quá
muộn, nàng đã ngủ, vi phu không lòng đánh thức nàng. Tính toán ngày, đã
lâu rồi chúng ta không ***. Phu nhân, vi phu thật nhớ…”
“Ngô. . .” Triệu Tương Nghi cũng còn không kịp nói , đã bị cái gì đó ấm
áp ngăn lại.
Hai thân thể chỉ cách nhau một tầng y phục, Triệu Tương Nghi có thể
cảm nhận được rõ độ ấm từ thân thể Bùi Tử Quân.
Nàng cũng nhớ Bùi Tử Quân, mặc dù không có giống Bùi Tử Quân khát
vọng dữ dội, nhưng cũng mong đợi thân mật với hắn. . . Vì vậy nàng an tâm
nhắm mắt, vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, đợi động tác tiếp theo.
Đang lúc hai người khó dứt ra khỏi nhau. Ngọn lựa dục đã châm, thì
giọng nha hoàn cung kính từ bên ngoài truyền vào giống như thau nước
lạnh, phá vỡ không khí ái muội vốn có: “Thiếu gia, thiếu phu nhân , đại phu
đến.”
Triệu Tương Nghi ảo não nhìn bên ngoài, sau đó nâng mặt Bùi Tử Quân
lên: “Ai bảo chàng gọi đại phu đến… Xem đi, ‘Báo ứng’ tới rồi.”