Ông thị đi đến bên cạnh Triệu Tương Nghi , ngồi xuống, cũng kéo nàng
ngồi xuống theo, lại phát hiện hai tay của nàng lạnh lẽo, run dữ dội.
“Thân thể có khó chịu không?” Ông thị lo âu, “Con bây giờ có thai,
phải cẩn trọng, không được khinh suất.”
“Nương?” Triệu Tương Nghi còn tưởng rằng Ông thị sẽ mắng chửi
nàng, hoặc nhìn nàng thất vọng, nhưng lại không ngờ câu nói đầu tiên chính
là lo lắng cho nàng.
Triệu Tương Nghi nhũn người, sợ hãi khi Ông thị ngồi bên cạnh, sợ
rằng kế tiếp là cuồng phong bão tố.
Mặc kệ thế nào, cũng phải bảo vệ mấy nha hoàn dưới trướng, không để
bọn họ vì nàng mà bị trách phạt.
Triệu Tương Nghi đang suy nghĩ, Ông thị liếc nhìn bộ bài trên bàn:
“Đây là vật gì? Nhìn giống như bài tứ sắc* , nhưng hoa văn và ký hiệu trên
này, nương lại xem không hiểu. . .”
*Bài tứ sắc: có bốn màu đỏ, vàng, trắng, xanh lá, nhà ai có các cụ trên
70 hoặc các cụ ở nông thôn cứ hỏi là biết
“Nương cũng biết chơi tứ sắc?” Triệu Tương Nghi như bắt được phao
hỏi.
Ông thị gật đầu: “Thỉnh thoảng có chơi, nhưng quá phức tạp, không
thích lắm .”
Triệu Tương Nghi hai mắt sáng ngời, nhìn đám nha hoàn quỳ trên mặt
đất
“Các ngươi đều đứng lên đi.” Ông thị liếc mấy nha hoàn, nói bà không
giận là nói dối, chủ nhân và nha hoàn cùng chơi đùa với nhau, còn thể
thống gì nữa?
Nhưng bây giờ, bà lại hiếu kỳ nhìn bộ bài trên bàn.
“Vừa nãy nương thấy con và nha hoàn chơi rất vui, đây là gì thế?” Ông
thị lần thứ hai chỉ vào bài hỏi lại nữa.
Triệu Tương Nghi hoàn hồn, giải thích tỉ mỉ: “Nương, mấy ngày nay
dưỡng thai con cảm thấy buồn bực, nên cho người tạo ra, cài này cải biến từ
bài tứ sắc. Cách chơi cũng rất đơn giản, nếu nương muốn chơi, con có thể
giải thích cho nương nghe.”