Mẹ chồng Ông thị, nhất định là một cao thủ đánh bài, coi như lúc đầu
không thắng, nhưng giờ tiềm chất của cao thủ đánh bài lộ ra hết rồi.
Mặc kệ bà làm nhà cái, hay người khác làm nhà cái, bà đều có biện
pháp thắng, cho dù có thua cũng thua nhỏ… So với Bích Văn A Chu tiến bộ
còn nhanh hơn.
Đến bây giờ, nghiễm nhiên không thể nhìn ra đây là người mới chơi. . .
Bùi Mẫn Nhu thua thảm nhất.
Cuối cùng quyệt miệng nói mệt rồi.
Không phải là tiếc tiền, mà cứ thua mãi, trong lòng rất khó chịu nha.
Đối mặt với hai mẹ con một mạnh một yếu, Triệu Tương Nghi dở khóc
dở cười, vốn còn định cố ý thua Ông thị, để bà hài lòng vui vẻ, chẳng ngờ,
không cần làm vậy, bởi vì thủ đoạn đánh bài của Ông thị quá cao.
Ngộ tính thập phần cao, phàm là Triệu Tương Nghi nghĩ ra chiến lược
mới, bà thoáng học được hết, còn dùng cho ván bài tiếp theo, thậm chí từ
một suy ba.
Đến cuối cùng, Triệu Tương Nghi quả thực phải gọi Ông thị là sư phụ. .
.
Ông thị thắng lợi trở về, có điều tiền thắng được đều thưởng cho nha
hoàn bên cạnh hết.
Bùi Mẫn Nhu hoạt bát nói: “Ôi, buổi chiều mấy vị kia tới, như vậy sẽ
thua đến chảy nước mắt quá.”
“Nha đầu này, đừng cho là nương không biết con đang ám chỉ nương.”
Ông thị lúc này tâm tình thật tốt, ngược lại vừa nhìn Triệu Tương Nghi,
“Con thật thông minh, có thể nghĩ ra được trò chơi vui thế này, chỉ cần
nương nói với mấy nữ quyến nhàn rỗi đó, rất nhanh con sẽ nổi danh ở đây.”
“Nha, con dâu không dám nhận, chỉ là rãnh rỗi lại buồn chán, mới nghĩ
ra trò này thôi, không có cao minh gì đâu.” Triệu Tương Nghi híp hai mắt
cười.
Quả nhiên, lúc xế chiều, như Bùi Mẫn Nhu nói, Ông thị thắng lợi trở về.
Chẳng qua mấy phu nhân này mặc dù thua tiền, nhưng rất vui vẻ, bởi vì
học được cách chơi bài mới, đều nói chơi không đã, cho người đi làm thêm
mấy bộ bài, tìm người chơi tiếp.