đã nghĩ đi đâu vậy?” Nói xong nhìn nhũ mẫu.
Dứt lời, Triệu Tương Nghi quan sát dung mạo nhũ mẫu, thấy thanh tú
sạch sẽ, ôn thanh hòa khí, mắt thanh minh, hẳn là người an phận, chỉ là hơi
nhát gan.
“Ta thấy ngươi xem vậy cũng tốt, phu nhân sao cam l2ong đuổi ngươi
đi?” Triệu Tương Nghi nhẹ nhàng về bụng của mình, tiện đà nói, “Bọn ta
chỉ là đang thảo luận có muốn tự mình nuôi con không thôi, vẫn chưa nói sẽ
đuổi ngươi đi, cho dù ngày sau phu nhân ngươi có tự mình cho tiểu thiếu
gia bú, nhưng những phương diện khác của tiểu thiếu gia vẫn cần đến nhũ
mẫu. Việc chăm sóc, đâu thể nào thiếu ngươi phải không?”
Nghe Triệu Tương Nghi giải thích, lại thấy trong mắt Trần Vi là vẻ đạm
nhiên, nhũ mẫu phản ứng nhanh. Cúi đầu lúng túng nhận lỗi: “Phu nhân, nô
tỳ biết sai. . .”
“Được rồi.” Trần Vi nhàn nhạt nói
Sau đó nhìn Triệu Tương Nghi: ” Nếu tỷ thật sự làm vậy, liệu có phải
phạm vào quy củ không? Tỷ lo lắng mẹ chồng sẽ trách phạt vì không biết
thân phận của mình.”
“Vì thế, muội cũng chỉ nói là tính thế thôi.” Triệu Tương Nghi cười,
“Chẳng qua, muội quyết định không muốn nhũ mẫu nuôi con mình. Muội
hy vọng con muội sẽ không thân cận với những nữ nhân khác, về sau, nó
chỉ có một mẫu thân là muội.”
” Muội suy nghĩ đi đâu vậy?” Trần Vi bật cười, “Muội xem đi, Tử Quân
bọn họ không phải có nhũ mẫu sao? Nhưng sau khi lớn lên, vẫn rất thân cận
với mẹ ruột mình nha.”
” Tỷ chỉ cần đi hỏi, liền biết, bọn họ rất thân cận với nhũ mẫu, tuy nói
cũng thân cận với mẹ ruột, thế nhưng mỗi khi đói bụng, hoặc có việc nhỏ
phiền toái gì, đều tìm nhũ mẫu trước hết.”
Nghe Triệu Tương Nghi nói như vậy, Trần Vi giật mình.
Nhìn đứa con nằm trong ngực nhũ mẫu, như có điều suy nghĩ.
Từ chỗ Trần Vi trở về, Triệu Tương Nghi tự hỏi. Giả như sau khi mình
sinh con , việc kiên trì tự mình nuôi còn có gặp phải phản đối của mẹ chồng
và những người khác không, đến lúc đó làm cái gì bây giờ?