Càng nghĩ càng đau đầu, mơ hồ có chút phiền não.
Từ sau khi mang thai, tâm tư mẫn cảm, tâm tình buồn bực, dần dần trở
nên khoa trương.
May mà cha mẹ chồng tốt, trượng phu cũng thương yêu mình, không có
thiếp thất, thông phòng, cho nên nàng mới thấy hài lòng, đến bây giờ không
có xuất hiện uất ức trước khi sinh hay hiện trạng cáu gắt.
Thời gian trôi qua cực nhanh, con Trần Vi gọi là Vệ Kỳ, nhũ danh là
Minh Minh, đã đầy một tháng.
Đứa nhỏ trong bụng Triệu Tương Nghi đã sáu tháng, bụng ngày càng
lớn, hoạt động ngày càng bất tiện. Vì vậy không thể tham gia tiệc đầy tháng
được, cuối cùng buồn bực ngồi ở nhà sai người đi tặng qùa.
Trần Vi ra tháng, nhớ Triệu Tương Nghi đang mang thai, tự mình bế
con qua đây thăm nàng, nhưng vui vẻ của Triệu Tương Nghi bị huỷ.
Lúc hai người đang n1oi chuyện, lại nghe Bích Văn báo lại, nói là Mạc
Nhã Như truyền tin tức, mấy ngày trước, nàng đột nhiên sinh non, may mà
người lớn và đứa nhỏ không sao, cuối cùng sinh ra một bé gái xinh đẹp.
Nghe xong, Triệu Tương Nghi thở dài.
Dở khóc dở cười nhìn Trần Vi: “Thật đúng là được một thiên kim .” Nói
xong, duỗi tay xoa bụng tròn của mình, “Không biết là trai hay gái, hay là
mời đại phu đến chẩn. Ha ha , nếu là nam, thì không chỉ có một mình muội
vui, cả mấy người Diễn Trạch, còn có Mạc Nhã Như. Hơn nữa, cô ấy đã
sớm chắc chắn con muội là con trai.”
Trần Vi bị Triệu Tương Nghi chọc cười, tâm tình ổn định, ôn nhu cười:
“Xem ra, mấy ngày nữa, tỷ cũng nên đi thăm cô ta.”
“Ừ, lúc đi, tiện thể giúp muội đưa quà sang, muội không thể đi được.
Đường xá xa xôi, cả tỷ nữa đó, vừa mới ra tháng, không đùa giỡn được
đâu.” Triệu Tương Nghi dặn dò, lại cảm khái một phen, “Nhân sinh thật kỳ
diệu, lúc chúng ta còn là thiếu nữ, đều không thích Mạc tiểu thư. Nhưng
bây giờ, khi chúng ta là vợ rồi, lại gần nhau, có lẽ có một sự ràng buộc nào
đó.”
“Cũng đúng.”Trần Vi cũng cảm khái, “Ngẫm lại, chúng ta bây giờ và
lúc trước thật quá khác nhau. Từ sau khi lấy chồng, tỷ cảm thấy mình thay