“Đừng lề mề nữa, đau chết lão tử, mau đưa giải dược cho ta, con mẹ
nó, thua trong tay một ả đàn bà, lão tử sao còn có thể lăn lộn giang hồ nữa
đây.” Tên đầu lĩnh hùng hùng hổ hổ nói.
“Để bọn ta đưa ngươi đến nơi an toàn, chờ khi các ngươi không đuổi
kịp nữa, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, thả ngươi ra. Còn nữa, bảo bọn thủ
hạ của ngươi trả một nghìn lượng bạc đây.” Triệu Tương Nghi một hơi đem
điều kiện nói ra.
“Đúng là người đàn bà độc ác.” Trong mắt tên thủ lĩnh toát ra hận thù,
còn hướng cái đám thổ phỉ kia nói, “Còn ngây ngốc ở đó làm gì nữa, mau
đem bạc trả lại nếu không lão tử sẽ chết.”
Bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau.
Đây chính là một nghìn lượng bạc nha, ít nhiều cũng bỏ không được.
Lúc này, bọn thổ phỉ bắt đầu bàn tán, h2inh như có người nổi lên dị tâm.
Tên thủ lĩnh thấy thế, không khỏi trợn to hai mắt, quả thực không thể tin
được, bạc và mạng hắn đặt trước mặt huynh đệ, thế mà các huynh đệ còn do
dự.
Triệu Tương Nghi càng thêm giật mình, thế cục tựa hồ thoát khỏi sự
kiểm soát của nàng, vạn nhất không khống chế được, hậu quả tưởng tượng
khi6ng nổi.
Nghĩ đến đây, Triệu Tương Nghi xoay người ra dấu với xa phu, đem
con tin ném vào trong xe ngựa, sau đó mấy người họ cũng lên xe, rời khỏi
nơi nguy hiểm này.
Bọn thổ phỉ phía trước thấy xe ngựa bắt đầu chuyển động, trong đó mấy
người càng sốt ruột hô lên.
Nhị đương gia đột nhiên ra lệnh: “Các huynh đệ, còn do dự gì nữa, mau
xông lên, nhất định phải đuổi theo cứu đại ca nếu đại ca thực sự bất hạnh
chết trong tay họ, thì cũng phải đem bọn họ chôn theo cùng.”
Lời này rất êm tai.
Nhưng tên đầu lĩnh và mấy người Triệu Tương Nghi đều nghe rõ.
Lời này có ẩn hàm ý gì, thục khiến người ta thất vọng đau khổ ——
Biết rõ nếu cương quyết đuổi theo, đám người Triệu Tương Nghi sẽ kết
liễu thủ lĩnh, nhưng người phía trên lệnh họ đuổi theo, đây không phải là