Chờ Bùi gia nhận được thư tống tiền, Triệu Tương Nghi hựu phái gã sai
vặt đến chỗ trú đóng của Triệu Hữu Căn ở huyện Giang Ninh, Vì vậy Triệu
Hữu Căn lập tức mang theo nhân mã đi đến chân n1ui mai phục trước.
Phải nói, họ đến sớm hơn bọn thổ phỉ nhiều, cho nên công tác mai phục
làm thập phần cẩn thận bí ẩn. Thế nên, bọn thổ phỉ không thể phát hiện ra
được, chỉ vì tâm tư đặt hết lên người nhóm Triệu Tương Nghi và Bùi Hạ
Niên
Mới vừa rồi không kh1o6ng chế được thế cục, Triệu Tương Nghi biết rõ
Còn việc thanh l1y toàn cục liền toàn quyền giao cho Triệu Hữu Căn và
đại đội nhân mã của ông giải quyết rồi.
Mã xa một đường chạy như bay, trên xe, Bùi Tử Quân uống nước sạch,
ăn mỹ thực Triệu Tương Nghi tự mình chuẩn bị, bởi đã nhiều ngày lo lắng
hãi hùng, lúc này trầm tĩnh lại, hắn cũng mệt mỏi, liền nặng nề ngủ.
Tên đầu lĩnh cảm thấy người càng đau nhức, sắc mặt tái nhợt như tờ
giấy .
Bỏ qua oán hận, y khẽ cắn môi, khẩu khí hạ xuống: “Van ngươi. . . Mau
cứu ta , ta có thê bảo thủ hạ không giết các ngươi, bạc cũng trả cho các
ngươi, đồng thời không truy cứu chuyện này nữa. Nhanh, nhanh cho ta giải
dược, ta thực sự đau đến không chịu nổi, ngươi rốt cuộc hạ độc gì trên
người ta vậy?”
“Đừng có nhiều lời vô ích, không nên tin tên tiểu nhân hèn hạ này,
không chừng chờ hắn sinh long hoạt hổ lại, sẽ khai đao với chúng ta.” Mạc
Hướng Quần nhìn tên thủ lĩnh cười nhạt.
“Ta, ta là thành tâm, cầu các ngươi mau cứu ta. . . Ta trên có mẹ già,
dưới có hài tử. . Hài tử nhỏ nhất vừa mới đầy tháng. . . Các ngươi nhẫn tâm
để nó không có phụ thân?” Tên thủ lĩnh nói, hai mắt đẫm lệ, nhìn rất tức
cười.
“Cứu ngươi? Chi bằng chờ chúng ta đều an toàn sẽ làm.” Triệu Tương
Nghi không mềm lòng.
Nàng đang đợi, chờ đám người Triệu Hữu Căn quay về, nói cho mình
biết tất cả đều bình an, mới xử trí tên thủ lĩnh này không trễ.
Kỳ thực, nàng căn bản không có hạ độc tên này