Nói đến đối phương, Nhâm thị càng vui vẻ thoả mãn: “Con cũng bei61t
đó, không xa lạ gì đâu.”
“Nương mau nói đi, nói cho con biết.” Triệu Tương Nghi xáp gần Nhâm
thị cười hỏi.
“Là con trai lớn của Triệu thúc thúc, Lỗi Nhi nha. Cũng không biết hai
đứa nó để ý nhau khi nào, mấy ngày này Triệu thẩm thẩm một mực muốn
tìm vợ cho Lỗi nhi, nhưng Lỗi Nhi nhìn thấy người nào đều không vừa mắt,
đừng nói chi là cưới vào, khiến Triệu thẩm thẩm gấp muốn chết.” Nhâm thị
càng nói càng vui vẻ, bật cười, “Không ngờ, đến cuối cùng, Lỗi Nhi không
kềm được, la hét ai cũng cần, chỉ lấy Mẫn Mẫn làm vợ thôi “
“Đây đúng al2 tiểu oan gia mà.” trong lời nói mang theo cưng chìu Mẫn
Mẫn và con trai của Triệu Hữu Căn là Triệu Lỗi, ngẫm lại thật đúng là trời
đất tạo nên một đôi.
“Không chỉ có vậy, lúc đó mọi người bị làm cho kinh sợ, phải biết rằng
hai người bọn họ đâu gặp nhau nhiều.” Nhâm thị nói tiếp, “Sau đó, mọi
người thử dò xét Nguyệt Cầm bên kia, mới biết Mẫn Mẫn cư nhiên cũng
nguyện ý, cũng không phải Lỗi Nhi một mình yêu đơn phương. Vốn là
đồng hương, vừa là bạn cũ nhiều năm, hai đứa lưỡng tình tương duyệt,
không đồng ý sao được? Lập tức bắt tay với nhau, đem hôn sự của hai đứa
nó định xuống, chỉ chờ Mẫn Mẫn lớn hơn một, hai tuổi, sẽ rước vào cửa.”
“An bài như thế tất nhiên là không thể tốt hơn, ban đầu, tiểu cô cô và
Mẫn Mẫn chịu không ít khổ. Hôm nay, coi như được hưởng phúc.” Triệu
Tương Nghi than thở một hồi, ôm lấy Nhâm thị ngủ.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng từ biệt nhà mẹ đẻ , lên xe ngựa, bắt đầu du
sơn ngoạn thuỷ.