Triệu Tương Nghi âm thầm cười, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn
thấy nơi đầu tiên đến
Đến nửa đêm, xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi.
Đây là một trong những con đường đến trấn Thanh Hà, Triệu Tương
Nghi nhớ nhà, nhưng nàng không muốn bởi vậy quấy rầy chuyến du ngoạn
của hai người, vạn nhất trấn Thanh Hà không nằm trong kế hoạch của Bùi
Tử Quân, chẳng phải phá huỷ cả lộ trình sao?
Ngày hôm sau, đội ngũ bắt đầu xuất phát.
Triệu Tương Nghi không còn tâm tình vui vẻ như hôm qua, mà bên
trong là nỗi buồn nhớ nhà, nhưng nàng không có biểu lộ ra, rất sợ Bùi Tử
Quân lo lắng.
Chỉ là, nàng trăm triệu lần không ngờ tới, đến giữa trưa ngày thứ ba, mã
xa an ổn dừng trước cửa Triệu phủ ở trấn Thanh Hà.
Vốn đi trên con đường quen thuộc, Triệu Tương Nghi cũng nghĩ tới,
bọn họ có phải là đang đến nhà mẹ đẻ nàng không. Nhưng lại không dám
hy vọng quá lớn, sợ thất vọng lớn hơn nữa
Không ngờ, trạm đầu tiên của họ thật sự là ở nhà mẹ đẻ nàng.
Triệu Tương Nghi kích động ôm cổ Bùi Tử Quân: “Diễn Trạch , chàng
muốn thiếp cảm ơn chàng thế nào mới tốt đây”
“Phu thê với nhau cần gì phải cảm ơn.” Bùi Tử Quân ngồi trên xe, ôm
al61y Triệu Tương Nghi, đột nhiên lại cười xấu xa, “Nếu muốn cảm ơn vi
phu, có thể…” Nói đến đây, dùng ng1on tay mơn trớn về phía hông của
nàng.
Cả người Triệu Tương Nghi run rẩy, khẽ đẩy Bùi Tử Quân ra, đỏ mặt
nói: “Đừng làm rộn, một hồi chúng ta sẽ vào phủ, bọn hạ nhân thấy sẽ cười
cho bây giờ.”
“Ở trong xe ngựa , ai mà thấy được, có cái gì quan trọng hơn?” Bùi Tử
Quân cười nói, thu tay lại, Huống hồ, chúng ta đều đã có hài tử, còn xấu hổ
như thế làm gì?”
Nói xong, còn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi ngửa đầu, mâu quang liễm diễm nhìn Bùi Tử Quân:
“Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể có được không.”