an bài thích đáng, nàng đừng quan tâm, chẳng lẽ còn không tin năng lực của
vi phu ư?”
Nghe Bùi Tử Quân nói thế, Triệu Tương Nghi liền bình thường trở lại.
Thoải mái thở phào nhẹ nhõm, chủ động hôn lên môi Bùi Tử Quân: “Cám
ơn chàng, cám ơn chàng đã làm tất cả vì thiếp, thei61p cảm thấy mình rất
hạnh phúc, không cầu gì khác.”
“Nàng còn một việc chưa làm.” Bùi Tử Quân nhếch môi, mang theo nụ
cười.
“Hả?”
“Hôn vi phu một cái, được không.” Bùi Tử Quân vừa nói vừa đưa môi
đến.
Triệu Tương Nghi ngẩng đầu lên, hôn một cái.
“Còn muốn.” Bùi Tử Quân xấu xa làm nũng nói.
“Còn chưa xong à” Triệu Tương Nghi dở khóc dở cười, vỗ nhẹ cái mặt
Bùi Tử Quân, len lén mím môi cười.
Hai người ra khỏi đại môn, Triệu Tương Nghi liếc thấy có một chiếc xe
ngựa lớn đang chờ ở ngoài, Bích Văn, A Chu đều đứng đó, Được Bùi Tử
Quân săn sóc Triệu Tương Nghi cảm thấy thật thư thái.
“Hành lý của chúng ta đều do hai người họ thu xếp, hai người họ biết rõ
thói quen của của nàng, sẽ không có sai lầm đâu, nàng yên tâm chưa? Bây
giờ, nàng chỉ cần làm một chuyện là được.” Bùi Tử Quân nắm tay Triệu
Tương Nghi, “Đó là vui vẻ, hảo hảo cùng vi phu đi du ngoạn.”
“Chàng thật tốt” Triệu Tương Nghi mặc kệ có người khác ở đây, nhào
đến ôm lấy Bùi Tử Quân.
Bọn hạ nhân nhìn thấy, không khỏi quay mặt qua chỗ khác, mím môi
cười trộm, thiếu gia,thiếu phu nhân Bùi phủ thâm tình là chuyện không có
gì ngạc nhiên, chẳng biết có biết bao người hâm mộ và đố kị.
“Diễn Trạch, chúng ta đến đâu đầu tiên?” Triệu Tương Nghi ngồi trên
xe, nhịp tim đập thật nhanh, thật thích cảm giác tự do tự tại này.
Bùi Tử Quân đã sớm quen Triệu Tương Nghi dùng ngôn ngữ kỳ quái,
giả vờ thần bí nhìn nàng nói: “Nàng đến rồi sẽ biết.”