Nếu không phải nàng tự m2inh trải qua, tuyệt đối sẽ không tin tưởng
trên đời này còn đàn ông tốt đến vậy.
“Vì nàng.” Bùi Tử Quân mím môi mỉm cười, nắm tay Triệu Tương
Nghi, “Để có thể cùng nàng đi du sơn ngoạn thuỷ, vi phu đã sớm đem tất cả
những chuyện quan trọng trong cửa hàng xử lý xong hết.”
“Thực sự? Chàng nói là…Chúng ta lập tức sẽ đi du sơn ngoạn thuỷ?”
Cả ngày buồn bực ở trong phủ, có thể khiến Triệu Tương Nghi hăng hái,
không phải là Ông thị mang nàng ra ngoài,, hoặc thỉnh thoảng đi dạo. Mà là
đột nhiên nhận tin tức sẽ được đi du sơn ngoạn thuỷ, Triệu Tương Nghi có
thể nào không vui ư?
Bùi Tử Quân gật đầu, Triệu Tương Nghi lập tức tựu hoan hô, giống như
đứa bé vậy.
Nhìn phản ứng của ái thê, Bùi Tử Quân thỏa mãn, cao hứng gật đầu, sau
đó kéo nàng đứng dậy: “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi?”
“Không nói cho cha nương trước sao?” Triệu Tương Nghi vội vã hỏi
một câu.
Bùi Tử Quân lắc đầu: “Cha nương bên kia, nàng đừng quan tâm, cha đã
sớm biết dự định của vi phu, là vi phu nhờ cha đừng nói cho nàng. Còn
nương bên kia đã có cha giải thích.”
“Vậy không dẫn tiểu Triết theo sao? Chúng ta ra ngoài lâu như vậy, tiểu
Triết có thể hay không không thích ứng được?” Triệu Tương Nghi vừa đi
vừa đem lo lắng của mình nói ra.
“Nhũ mẫu cùng nó rất hòa hợp, người vi phu chọn là người lanh lẹ,
không có tư tâm.” Bùi Tử Quân mỉm cười.
“Chúng ta không chuẩn bị hành lý sao?” Đi tới cửa viện Triệu Tương
Nghi đột nhiên vỗ ót một cái giật mình nói. Bùi Tử Quân đột nhiên bảo đi
du sơn ngoạn thuỷ, Triệu Tương Nghi kích động hưng phấn, nhưng còn rất
nhiều chuyện chưa được xử lý.
“Không cần.” Bùi Tử Quân một tay ôm lấy Triệu Tương Nghi, “Đứa
ngốc, vi phu thấy nàng cứ lo trước lo sau, thận trọng, sợ nàng để ý, cho nên
trước đó đã an bài xong hết rồi, cha nương, tiểu Triết, hành lý, vi phu đều