đi, chỗ đó tuyết dày lắm đấy, có thể rất nhanh lăn được một khối tuyết cầu
lớn , tiết kiệm cho di di không ít khí lực đó !”
Trương quả phụ vừa nghe xong, lúc này oán khí trong ngực mới tiêu
biến một chút, trên miệng cười nói: “Ai, Tương Nghi còn biết chăm sóc
người khác nữa cơ đấy!” Dứt lời, nàng ta lắc mông đến vị trí mà Triệu
tương Nghi mới chỉ.
Triệu Hoằng Lâm nhìn thấy thế, không ghìm mình nổi mà ôm tiểu muội
đứng sang một bên cười đến tiền phủ hậu ngưỡng [3] , may mà không bị
Trương quả phụ nhìn thấy.
“Ca ca.” Triệu Tương Nghi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhỏ giọng
nói.”Muội nhớ không lầm thì ở dưới chỗ tuyết đó có một cái hố đất phải
không? Đại khái là sâu bao nhiêu ?”
Nụ cười trên mặt Triệu Hoằng Lâm căn bản là không ngừng được, trực
tiếp ngắt lấy gương mặt nhỏ của tiểu muội cười ha ha nói:”Muội đúng là
quỷ tinh linh à, những chủ ý này là học ở đâu thế?” Dừng một chút, vừa hì
hì cười một tiếng nói, “Huynh nhớ không lầm là hố đất đó sâu bằng hai
người chúng ta đi! Không sai biệt lắm là đến eo bà ta!”
Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm rằng, cái
hố đất đó tuy bị tuyết lấp lên nhưng đất cũng không có khả năng rắn chắc
như vậy đâu, bên trong lại rỗng nha. Người này nếu đạp mạnh một cái sẽ bị
ngã sấp xuống à!
“Ôi!” Hai huynh muội còn muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy ở phía
trước không xa truyền đến tiếng la thảm thiết của Trương quả phụ, hai
người liền ngẩng đầu lên nhìn, không thấy Trương quả phụ ở đâu hết, chỉ
thấy ở trong cái hố đất cách đó không xa lộ hơn nửa đoạn áo khoác màu
xanh và Trương quả phụ với mái tóc rối bời.
Hai huynh muội cũng không nhịn được nữa, ôm nhau cười ha ha, chỉ
vào hố đất chứ “bạch tuộc” cười đến chảy nước mắt ra.
“Mau cứu mạng à! Ai đó mau đến cứu ta với! Tương Nghi, Hoằng lâm ,
mau gọi người đến cứu Trương di đi !” Trương quả phụ không cẩn thận rơi
vào hố tuyết , liền liều mạng hét to chỉ sợ rằng mình sẽ chết vì rét.