Một tiếng “Người ngoài” này khiến cho trương quả phụ giật mình tại
chỗ, chẳng qua là nàng thu lại toàn bộ oán khí, mặt tươi cười nói:”Lời nói
này của tiểu Hoằng Lâm có phải nói là nhiều người cùng chơi sẽ thêm một
phần hứng thú phải không?”
Triệu Hoằng Lâm đang muốn mở miệng thì bị Triệu tương Nghi giành
nói trước: “Đúng đó, ca ca, chúng ta cho nàng cùng chơi một chút nha!”
Triệu Hoằng Lâm không hiểu được nhưng vẫn ngại,vì tiểu muội đã mở
miệng nói như vậy rồi, nên không nói được lời cực tuyệt ra.
Trương quả phụ mặt mày vui mừng đến rạng rỡ, động tác cũng niềm nở
vô cùng.
Triệu Tương Nghi cúi đầu ở trong lòng thầm nói, Trương di à, bà là di
di gì của ta chứ? Đừng có cao hứng quá sớm, lát nữa bà sẽ khóc đấy!
“Ca ca, Trương di là người lớn nên khí lực sẽ lớn hơn một chút, ca đưa
xẻng cho di di đi!” Triệu tương Nghi chống nạnh lên eo nhỏ đứng trên tuyết
chỉ huy, trên người là một chiếc áo khoác cũ màu đỏ thẫm càng tăng thêm
vẻ hoạt bát lanh lợi ở nàng, miệng lúc nào cũng gọi “Trương di”, kêu thật là
“nhiệt tình” chỉ kém là chưa kêu thành “bạch tuộc” đi
Đợi nàng ở trong lòng suy nghĩ một chút,thấy đặt cho Trương quả phụ
biệt danh là “bạch tuộc” cũng không sai lắm! Nhìn nàng ta đang nịnh hót,
thật có điểm giống như là “bạch tuộc” đang giương râu của mình ra khắp
nơi, một chút cũng không buông tha bất kỳ một chỗ tốt nào!
Trương quả phụ vừa nghe Triệu Tương Nghi chỉ huy, trong người có
chút mất hứng, nhưng mà nghĩ đến mục đích hôm nay mình đến đây , nàng
ta lập tức nhìn hai huynh muội cười hì hì , trên mặt cũng không lộ ra vẻ
oán giận gì hết. Bên này, nàng ta nhận lấy cái xẻng mà Triệu Hoằng Lâm
đưa cho, cố nén lại cơn bực bội trong lòng, bắt đầu đưa tay xúc tuyết trên
đất
Đợi sau khi dùng xẻng đem tuyết đắp thành một quả cầu xong , Triệu
Tương Nghi bảo Trương quả phụ không nên dùng xẻng nữa, phải tự mình
dùng tay đem tuyết kia từ từ đắp thành một quả cầu tuyết lớn hơn.
Nhìn Trương quả phụ cúi đầu lộ ra bộ mặt oán khí, trong lòng Triệu
Tương Nghi không khỏi cười nhạo nàng ta, hứ, nàng còn chưa ăn qua thịt