trên đất, phải luôn nhìn thêm một chút màu sắc khác, nhìn quá lâu sẽ làm
cho mắt bị hừ vì mắc chứng quáng tuyết đấy [2].
Bọn trẻ cười hì hì cùng nhau đáp ứng
Sau khi dùng xong điểm tâm, Triệu Hoằng Lâm cầm một cái xẻng nhỏ
mang theo tiểu muội đến trước cửa nhà chơi tuyết, Triệu Hoằng Nhân thì sợ
lạnh nên đối với việc đắp người tuyết hoàn toàn không có hứng thú, chỉ vùi
đầu nằm trong phòng nhìn hai huynh muội kia ở ngoài sân chơi tuyết. Mặc
dù Triệu Tương Liên cũng muốn chạy ra ngoài chơi nhưng bị Dương thị giữ
lại, Dương thị tát nàng một cái rồi mới nhỏ giọng cảnh cáo: “Không cho
phép đi ra ngoài chơi cùng bọn nó! Đến lúc tay bị đông lạnh lại sẽ làm nứt
da, khó coi chết đi được! Nhìn con xem , lúc đó có còn muốn đi ra ngoài lấy
chồng không!”
Bởi vậy, Triệu Tương Liên đành phải giương mắt nhìn hai huynh muội
bọn họ ở ngoài phòng chơi đùa, trên mặt đầy hâm mộ.
Bên ngoài , Triệu Hoằng Lâm mặt bị hơi lạnh phả lên cười ha ha, một
mặt căn dặn tiểu muội nói: “Tiểu muội, muội cứ đứng yên ở bên trái nha,
đợi ca ca đắp cho muội một người tuyết thật to!”
Triệu Tương Nghi nhìn tuyết phủ trên đất bị giẫm vang lên tiếng lộp
bộp, trong lòng cũng sớm lung lay, căn bản không nghe thấy lời dặn dò của
Triệu Hoằng Lâm , chỉ hét lên: “Muội cũng muốn chơi, muội muốn đắp
người tuyết à!”
“Yêu, vậy cùng chơi đi, Trương di bồi hai đứa chơi được không?” Đúng
lúc này, ở đằng sau lưng hai huynh muội vang lên tiếng nói đầy mê hoặc
của Trương quả phụ, toàn thân Triệu Tương Nghi liền nổi da gà, nàng
nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương quả phụ mặc một chiếc áo khoác màu
lam, lắc mông lượn lờ đi tới, trên mặt tràn đầy ý cười.
Có lẽ Triệu Hoằng Lâm cũng sớm cảm giác được Trương quả phụ đột
nhiên đối với hai người bọn họ rất là nhiệt tình, bản thân hắn chính là không
thích loại người này, cho nên trong lòng cũng không vui mấy, miệng lạnh
lùng nói:”Hai huynh muội tụi con vui đùa một chút với nhau là đủ rồi, căn
bản là không cần người ngoài đến góp vui”.