nhìn thấy, liền gấp rút dìu bá bá trở về đây.” Vốn là ngày thường dung mạo
của Trương quả phụ có chút xinh tươi, nụ cười lúc này lại càng sâu thêm,
dùng lời nói của Dương thị mà nói, đó chính là trời sinh ra đã có khả năng
mê hoặc người…
Triệu Tương Nghi vừa lúc đi tới, mọi người trong nhà tay chân đều
luống cuống đỡ Triệu lão gia tử vào bên trong nhà cho ấm áp, nhân tiện
cũng mời Trương quả phụ vào trong. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi này,
Triệu Tương Nghi nhạy bén chú ý đến Trương quả phụ từ khi vào trong
nhà, đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy vẫn lưu lại trên người cha nàng không
rời đi.
“Ôi chao…” Sau khi Triệu lão gia tử ngồi vững vàng một lúc, mới từ từ
mở miệng nói , “Ta vừa rồi đi ra ngoài nhặt củi, xa xa nhìn thấy một con
chim trĩ đã đông cứng rồi , nghĩ là từ trên núi bay xuống, nên vội vàng chạy
đến muốn bắt lại để đem về nhà làm chút món mặn cho mọi người ăn, chỉ vì
nhìn ở phía trước nên ta không để ý đến băng ở dưới chân, vì vậy mới ngã
sấp xuống…May mắn là gặp được người tốt bụng đến đỡ ta một tay, đưa ta
một đường về nhà.”
Nghe Triệu lão gia tứ nói như thế, mọi người trong nhà liền dùng ánh
mắt cảm kích nhìn Trương quả phụ.
Trương quả phụ cũng phất tay một cái ý bảo: “Không có việc gì, chúng
ta đều là hàng xóm mà , tục ngữ nói ‘Bà con xa không bằng láng giềng gần’
mà!”
Dương thị thấy thế, không khỏi nghiêng đầu hơi mở cái miệng lầm bầm
nói:”Nàng ta tuyệt đối không có hảo tâm đến thế!”
Triệu Tương Nghi đứng ở bên cạnh Dương thị nên nghe thấy được lời
nói của nàng ta, ở trong lòng hiếm khi đồng ý cách nhìn của Dương thị,
Trương quả phụ này, sợ rằng không chỉ đơn giản là giúp đỡ ông nội nàng
đâu, vì đôi mắt của nàng ấy căn bản không rời khỏi người cha nàng à.