Sống hơn hai mươi năm nay, Triệu Tương Nghi chưa bao giờ thấy qua
tuyết!
Kiếp trước nàng sống tại thành thị miền Nam, mùa đông tuy lạnh nhưng
vẫn không thấy có tuyết rơi, thỉnh thoảng có một hai năm thì đài khí tượng
nói là có tuyết, làm cho nàng cực kỳ hưng phấn , nhưng sang hôm sau ngay
cả một bông tuyết cũng chẳng thấy đâu hết, chỉ có một bầu trời âm u giống
như khuôn mặt người khi ủ rũ vậy.
Cho nên, ngay từ lúc nhìn thấy bông tuyết bay vào trong nhà, khỏi phải
nói là Triệu Tương Nghi rất là hưng phấn!
Nhưng mà cũng có những người giống như đã sớm tập thành thói quen,
chỉ mỉm cười nhìn bông tuyết bay đầy trời, sau đó lại nói chuyện với nhau.
Chỉ có một mình Triệu Hoằng Lâm cười híp mắt vội kéo Triệu Tương Nghi
lại ôm lấy, dụ dỗ nói : “Đêm qua đã có mấy hạt tuyết rơi xuống rồi, đương
nhiên hôm nay sẽ có một trận tuyết rơi xuống, đây là trận tuyết đầu tiên của
năm nay, chờ khi tuyết ngừng rơi, ca ca sẽ dẫn muội đi đắp người tuyết
nhé?”
Triệu Tương Nghi vừa định cười đáp ứng, lại nghe thấy tiếng cha nàng
ở ngoài cửa hô to một tiếng: “Cha ngài làm sao vậy! Mẹ, người mau ra đây
xem đi, cha đã xảy ra chuyện rồi!”
Người một nhà bởi vì một câu này mà nhất thời luống cuống cả lên, rối
rít đứng dậy chạy ra cửa nhìn xem, chỉ thấy Triệu lão gia tử suy nhược được
một người tức phụ trẻ đỡ lấy, một câu cũng không nói.
Phương thị nhận ra đó chính là quả phụ Trương thị ở gần đây không xa,
đây cũng là gia đình từ bên ngoài di cư đến Triệu gia thôn, mấy năm trước
đến đây nhờ cậy họ hàng, nghe nói trượng phu nàng ấy bất hạnh đã qua đời,
nàng ấy cũng không có con, cùng với người nhà họ hàng không còn liên
quan đến nữa nên hiện giờ nàng ấy dự định sống một mình. Dù là như vậy,
nhưng người trong thôn vẫn có thói quen gọi nàng ấy là Trương quả phụ.
“Đây là làm sao vậy, lão đầu tử!” Phương thị bị hù dọa nói, ánh mắt
nhìn sang Trương quả phụ, vẻ mặt đầy lo lắng.
“À, không có gì đáng ngại đâu đại nương, vừa rồi là đại bá ở bên ngoài
không cẩn thận nên bị trượt té lộn nhào một cái, vừa lúc con đi ngang qua