Phương thị, tâm nàng không khỏi sinh ra chút sợ hãi.
Cho nên cứ đến mỗi tối khi ngủ, thỉnh thoảng nàng ôm Triệu Tương
Nghi cũng có thể gặp ác mộng .
Nửa đêm, Triệu Tương Nghi hay giật mình tỉnh dậy, còn có thể thấy rõ
trên gương mặt của cô cô nàng mang nước mắt, nhất thời trong lòng đau
đớn không chịu được, liền không nói lời nào mà ôm thật chặc cơ thể đang
lạnh run của cô cô. .
Ngày hôm sau , ngay lúc mọi người cùng ngồi trong phòng sưởi ấm nói
chuyện, Triệu Tương Nghi nhớ đến bộ dáng thống khổ đêm qua của Triệu
Nguyệt Cầm, tâm không đành lòng, vì thế mắt đen chớp vài cái nhìn Triệu
Nguyệt Cầm cười híp mắt:”Cô cô phải lập gia đình, có vui không ạ?”
Tay Triệu Nguyệt Cầm đang vung than củi đột nhiên run lên, ngược lại
ngẩng đầu xấu hổ nhìn Triệu Tương Nghi, môi nhếch lên nhưng không nói
lời nào.
Phương thị một phen ôm chầm lấy cháu gái mình, hăng hái ở trên mặt
nàng hôn một cái, sau đó lại cười tủm tỉm nói: “Cháu đó nha, mấy ngày nay
không có thời gian quản đến cháu, cái miệng liền nói ra lời bén nhọn như
vậy, là học từ ai đây? Mới có bao nhiêu tuổi, cháu có biết lập gia đình là gì
không?”
“Lập gia đình là có thể mặc đồ màu đỏ hồng, lại được ăn ngon à !”
Triệu Tương Nghi giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên, lộ ra vẻ mặt khờ dại
nói, nhưng trong lòng sớm đổ mồ hôi hột … Thầm nói, tha thứ cho cháu
nha,cháu không phải là cố ý giả bộ thuần khiết đâu.
Mọi người trong phòng ngay lập tức cười ha ha , Phương thị gõ vào cái
trán Triệu Tương Nghi sẳng giọng:”Đúng là một tiểu quỷ tinh ranh! Sáng
mai sẽ đi tìm cho cháu một cái phu quân, xem cháu lanh lợi làm sao à !”
Triệu Tương Nghi lè lưỡi, làm cái mặt quỷ, ngay sau đó lại là cười hì hì
hỏi Triệu Nguyệt Cầm: “Cô cô có thích con trai đồ tể không?”
Mọi người vừa nghe xong, thần tình vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu
Tương Nghi chằm chằm xem xét, lại cảm thấy rất mơ hồ, đứa bé này chỉ
mới ba tuổi sao lại biết nhiều như vậy, là học được từ ai?