Vừa mới nghe Triệu Tương Nghi hỏi như vậy, Phương thị liền chú ý lên
người của con mình, lúc này trong lòng bà thật rất là áy náy, thẳng thắn
nhìn chằm chằm vào Triệu Nguyệt Cầm dịu dàng nói:”Đúng rồi, Nguyệt
Cầm con xem mẹ này, mấy ngày nay vội vàng cùng với nhà Trương đồ tể
bàn bạc chuyện định thân, nhất thời quên hói ý kiến của con, theo con thì
nhi tử nhà đó có được không?
Triệu Nguyệt Cầm vừa nghe từ mẫu thân hỏi như vậy, vốn là đang thẹn
thùng, hai má lập tức đỏ lên như ánh lửa đỏ hồng lập lòe cháy , Triệu
Tương Nghi chống cằm cười híp mắt, cảm thấy cô cô đẹp hơn so với ngày
thường
“Mẹ, ngài nói gì vậy…” Triệu Nguyệt Cầm hờn dỗi không dám nhìn
mọi ngơời , giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu,”Chuyện của con không phải
do mẹ làm chủ sao, mẹ nước được thì là được đi…”
“À há, ta chọn đúng rồi sao !” Phương thị vừa nghe lời con gái nói liền
vui vẻ , nhìn con gái của mình sắp làm vợ người ta nói , “Nguyệt Cầm à,
tính tình này của con cái gì cũng đều giữ trong lòng không chịu nói ra, lúc
nào mẹ cũng phải uy hiếp con thì con mới chịu nói ra ý tứ của mình !
Triệu Tương nghi dựa vào người ca ca nàng mà thở dài, tiểu cô à tiểu
cô, con đã cho cô một cơ hội rồi, vậy mà cô lại không dám đem ý nghĩ thực
sự trong lòng nói ra !
Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy hai má của Triệu nguyệt Cầm ửng đỏ
như ánh lửa , Triệu Tương Nghi ngẩn người , hóa ra trong lòng tiểu cô rất là
xem trọng nhi tử của Trương đồ tể, chẳng qua là có chút sợ mẹ chồng tương
lai Ngô thị mà thôi.
Mọi người đang cười nói, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa
gấp gáp, trực tiếp đem tâm của mọi người trong nhà gõ lên!
Triệu Tín Lương ngồi ở gần cửa nhất, nhanh chóng đứng dậy đi ra mở
cửa, ngay lập tức một cơn gió lớn mang theo bông tuyết thổi vào nhà, mọi
người trong nhà rối rít rùng mình một cái, vội đến gần ngay chậu than gần
đó sưởi ấm, chỉ duy nhất một mình Triệu Tương Nghi với hai mắt sáng ngời
nhìn bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống hưng phấn reo lên: “Tuyết rơi,
tuyết rơi kìa!”