người cũng rộng lượng hiền lành, hơn nữa cũng thật lòng mong đợi cái nhà
này tốt lên, Triệu Tương Nghi cũng hết sức thích nàng.
“Ai, Tương Nghi đói bụng rồi phải không?” Lý thị sờ sờ đầu Triệu
Tương Nghi, Triệu Tương Nghi lại đem đầu lắc giống như trống bỏi.
“Con không đói bụng, con là nhớ bà nội à!”
“Tiểu quỷ này, con bây giờ càng ngày càng không được nữa à, hôm nay
lại đưa ra chủ ý dở hơi gì đây!” Phương thị cố ý trách mắng, cũng không có
ngăn cản Triệu Tương Nghi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
” Không phải chủ ý dở hơi đâu!” Triệu Tương Nghi cười híp mắt, hơn
nữa cố ý học theo bộ dạng đại nhân đưa tay lên che khóe miệng giảm thấp
thanh âm xuống nói, “Ca ca nói Tam thẩm thẩm giả bệnh à!”
Phương thị và Lý thị vừa nghe, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó
cười một tiếng. Hai đứa tiểu quỷ này, một đứa thì hiểu chuyện, một đứa thì
càng ngày càng tinh quái, cũng không biết làm gì với hai đứa nhỏ này mới
tốt đây.
“Bà nội, bà đem chén thuốc kia giao cho Tương Nghi, Tương Nghi sẽ
có biện pháp à.” Triệu Tương Nghi dùng sức hít hà hơi thuốc bổ trong nồi,
trong nồi mặc dù không phải là sâm tổ yến , nhưng cũng là đồ tốt, uống thứ
này đối với thân thể tốt vô cùng, cứ như vậy mà cho một mình Dương thị
uống, thật lãng phí.
“Nga? Tiểu bất điểm, con rốt cuộc muốn làm gì?” Phương thị cũng hăng
hái, vừa lau tay trên tạp dề vừa híp mắt cười nhìn Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi khanh khách cười thật lâu, sau đó thần thần bí bí nói:
“Trước giữ bí mật nha! Bất quá bảo đảm một hồi mọi người cũng sẽ biết
Tam thẩm thẩm là giả bộ bệnh à!”
Lý thị vừa nghe, lại càng kinh ngạc, thẳng thắn khen ngợi Triệu Tương
Nghi nói: “Ơ, con thấy Tương Nghi chính là đứa tinh quái, nhưng lời nói ra
thường chính xác. Mẹ, nếu không mẹ cho tiểu Nghi thử một chút, con có
chút tò mò rồi đây.”
Phương thị suy nghĩ một hồi, cuối cùng cẩn thận dặn dò: “Vậy con đợi
một chút, bưng cho cẩn thận đấy, không được để bỏng tay của mình đâu.”