mình một cái!
Cố gắng nhớ lại, ký ức mấy ngày nay trải qua ở Triệu gia thôn đúng là
rất chân thật, ở nơi đó một khoảng thời gian dài, cho đến giờ phút này vẫn
còn nhớ rất rõ bộ dáng của phụ thân cùng ca ca, còn có ông nội, bà nội dễ
gần, Nhị thẩm thẩm dịu dàng.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là mơ sao!
Nàng run rẩy đứng dậy, từ trên giường đi xuống, ký ức dần dần hồi
phục……….
Nàng ban đầu tên không phải là Triệu Tương Nghi, mà là họ Đường, tên
Uyển. Cha mẹ đều là thương nhân, trình độ kinh doanh làm ăn ở mức trung
bình trở lên, điều kiện cuộc sống từ nhỏ thì cực tốt.
Nhưng cũng vì vậy, nàng rất ít khi được cha mẹ quan tâm, mỗi lần trừ
cho nàng tiền thì trong nhà này lời hỏi han ân cần càng ngày càng ít.
Mắt thấy nàng đã hai mươi hai tuổi sắp phải tốt nghiệp, mẹ mới căn dặn
nàng một hồi, muốn nàng đi thi nghiên cứu sinh, thế nhưng sau khi có kết
quả. Chẳng những không thi đậu , hơn nữa còn cách mục tiêu của trường rất
xa.
Ngoài cửa như có tiếng người, nàng đã nhận ra đó là tiếng của mẹ.
Đẩy cửa ra, ngoài cửa là cảnh tượng làm cho nàng phải dừng cước bộ!
Một người giống y chang nàng đang đứng trước mặt nàng, khuôn mặt
bất đắc dĩ nhìn mẹ nàng, dường như bọn họ không nhìn thấy nàng, tiếp tục
làm việc riêng của mình.
Nàng đột nhiên nhớ lại!
Đó là cảnh tưởng lần cuối cùng nàng gặp mặt người thân của mình.
Nghiên cứu sinh không đậu, nàng ở nhà lẻ loi một thời gian dài, xuân
qua đi, mùa hè tới, nàng không chịu được cái cảm giác trống rỗng, đau khổ
này nên nàng muốn ba mẹ hướng dẫn công việc tương lai cho mình.
Nhưng ba thì ở trong phòng xử lý chuyện làm ăn, mẹ thì vẻ mặt phiền
muộn ngồi trên ghế sa lon nghe điện thoại, như hiện tại nàng ở chỗ này thấy
cảnh tượng giống nhau như đúc.
Mà khi đó nàng cùng nữ hài tử đứng trước mặt này bộ dáng giống như
nhau, đôi tay cắm vào túi áo, môi mím chặt, vẻ mặt mệt mỏi. Chờ mẹ nghe