chú ý nhiều tới dinh dưỡng ăn uống của con gái mình, bởi vì ông muốn cho
con mình ra nước ngoài, nên số lần quan tâm đến con không còn nhiều nữa.
Nàng núp ở góc tường, liều mạng che miệng cả người run rẩy, cha mẹ
mặc dù bận rộn nhưng trong sinh hoạt hằng ngày vô cùng tỉ mỉ, vẫn lặng lẽ
chú ý tới mình!
Nàng muốn khóc, muốn hét lên, nhưng cổ họng giống như bị người ta
ngăn lại, căn bản không phát ra được thanh âm nào!
Âm thanh đồng hồ treo tường tí tách càng lúc càng nhanh, càng ngày
càng gấp, trong nháy mắt nàng nghe thấy âm thanh một trận đất đá trôi trời
sập đất rung! Cảm giác sợ hãi xông lên đầu, nàng che lỗ tai mình liều mạng
lắc đầu tránh né.
Trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng vặn vẹo ,
đầu của nàng lại bắt đầu cháng váng giống bị cuốn vào trong một vùng
nước xoáy. Nàng vùng vẫy, liều mạng dựa vào tường đứng dậy, đi tới bên
cửa, nữ hài tử mở cửa ra chưa đóng, nhưng bên ngoài cũng phân biệt được
màu sắc, trái lại giống như một trận nước xoáy từ từ cuốn ra khỏi màu sắc
khác.
Khắp bầu trời là màu lục cùng lam, màu sắc vô cùng yên ả, người ở nơi
ấy, thần sắc bình thản, những tia nắng sớm thay thế cho ánh hoàng hôn yên
ả.
Đó là. . . . . .
Nàng run rẩy chuyển động bước chân, cảm giác choáng váng cũng dần
dần giảm bớt, bên tai ong ong từng tiếng cũng từ từ biến mất, chỉ có vài
tiếng lo lắng và tiếng la hoảng hốt, luôn miệng gọi tên một người, người
này không phải Đường Uyển, mà là ——
Tương Nghi.
Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, thỉnh thoảng còn cùng với tiếng khóc
thút thít bi thương.
Nàng đưa tay, chạm vào là một vùng nước xoáy, trong nháy mắt thân
thể giống như bị hút vào, bỗng nhiên nàng bị kéo về phía trước. Đợi nàng
lần nữa quay đầu nhìn lại, ba mẹ, đồ dùng trong nhà, vách tường, bàn ăn,
vân vân, từ từ hóa thành tro bụi, từ từ tiêu tán trong không khí. . . . . .