Sự thật là nàng đã chết, chết vào mùa hè ở Vân Nam, một trận thiên tai
đã cướp đi tánh mạng của nàng, không biết do nàng lỗ mãng hay là ý trời,
những thứ này đã sớm không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là … Hiện tại.
Nàng không phải là linh hồn trôi nổi, không phải là cô hồn không nơi
nương tựa, nàng có gia đình, mặc dù nghèo khó nhưng không thiếu tình yêu
thương ấm áp của mọi người. Nơi đó kế núi gần sông, chất phát dịu dàng,
cầu nhỏ nước chảy, là cảnh sắc Giang Nam mà mình yêu thích.
Thượng đế biết nàng thiếu tình thân nên lưu nàng lại nơi này, phụ thân
ôn hòa, ca ca sủng ái, bà nội hòa ái, những người này đều đợi nàng tỉnh lại
để đáp trả ân tình cho bọn họ.
Thân thể của nàng từ từ lắng đọng rơi xuống, không còn có cảm giác
phiêu bạc hay cảm giác mệt mỏi, nàng muốn mở mắt ra ngay để xem một
chút, xem một chút coi có phải tất cả đều là mơ hay không.