thôi, đại phu có nói chỉ cần con tỉnh lại sẽ không sao nữa!”
Cùng lúc đó, trong đám người có một lão nhân mập mặc thân vận hôi
sắc ( màu xám) bước đến, chòm râu màu xám trắng, cả người tỏa ra một
mùi thuốc nhàn nhạt, trong lòng Triệu Tương Nghi thầm nói đây chắc là đại
phu rồi.
Mọi người tự động dạt ra hai bên tạo thành một con đường , ông bước
đến cầm tay Triệu Tương Nghi bắt mạch, chỉ trong chốc lát, lông mày trên
trán vốn đang nhíu chặt cũng thả lỏng ra, đổi thành vẻ mặt ngạc nhiên nhìn
mọi người trong nhà: “Đúng là kỳ tích nha! Ta vốn tưởng rằng vị tiểu cô
nương này sau khi tỉnh lại cũng sẽ biến thành kẻ si ngốc, cả đời vô dụng.
Không nghĩ đến ta vừa bắt mạch cho tiểu cô nương này , lại phát hiện mạch
tượng hữu lực mạnh mẽ, không khác gì mấy so với người bình thường, như
vậy là tốt quá rồi!’
“Vậy có để lại di chứng gì cho con bé sau này không?” Triệu Tín Lương
môi mím chặt lại cũng hơi mở ra, giọng nói cũng không còn run sợ nữa.
Lúc này, Triệu Tương Nghi mới phát hiện, khuôn mặt của cha mình tiều
tụy rất nhiều, so với cái ngày biết chuyện Lữ thị bỏ trốn cùng người khác
còn khó nhìn hơn ba phần
.
Đại phu mỉm cười lắc đầu: “Không có để lại đâu. Lão phu đã hành y
nhiều năm, lần đầu mới gặp tình huống như vậy, cô bé chỉ mới ba tuổi, theo
lý mà nói thì sau khi thuốc mê hết tác dụng , có tỉnh hay không đều để lại di
chứng, chớ chi nói đến việc sau khi tỉnh lại mà thần trí vẫn bình thường.
Bây giờ, lão phu có thể dám chắc với cả gia đình rằng cô bé này không có
di chứng gì hết, thần trí của cô bé vẫn giống như ngày thường, thân thể
cũng không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần về nhà dùng thuốc lão phu đã kê
đơn cho cô bé để điều dưỡng lại, chắc chắn sẽ không lưu lại bệnh căn gì hết
.”
Nghe đại phu xuất ra lời vàng ngọc, mọi người ai cũng đều thở phào
nhẹ nhõm.
Không ai để ý đến, từ nãy giờ Triệu Tương Nghi vẫn cúi đầu xuống, hai
tay ở trong chăn nắm chặt thành đấm, như hạ quyết tâm, tự nhủ trong lòng