Không!
Nàng liều mạng kêu la, thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Ba mẹ là con bất hiếu,
con không nên giận dỗi bỏ đi, con không nên chạy lung tung ra bên ngoài,
là con không nên dễ dàng kết thúc tánh mạng của mình như vậy, là con
không hảo hảo quý trọng tâm huyết của ba mẹ.
Thanh âm trầm thấp mà đứt quãng, đè nén ở đáy lòng nhưng không phát
ra được.
Nhưng mà âm thanh bên tai cũng càng ngày càng rõ ràng, nàng nghe
thấy Triệu Hoằng Lâm, Triệu Tín Lương la to còn có Phương thị, Triệu lão
gia tử. . . . . .
Đây, rốt cuộc có phải là giấc mơ hay không?
Đây rốt cuộc là nơi nào, mình đến bây giờ rốt cuộc là người hay là ma?
Trước mắt đột nhiên tối sầm, cảm giác choáng váng đã sớm biến mất
hầu như không còn nữa, tuy nhiên thân thể vẫn như cũ không có sức lực.
Xung quanh không khí dần dần mát lạnh, không hề giống như vừa rồi, cảm
giác nặng nề giống như bị ngâm trong nước.
Lúc này nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Từ đầu đến cuối đều cảm thấy lạnh lẽo, thân thể lạnh đến mức run lẩy
bẩy!
Bên tai nghe được không biết là tiếng la to của ai đó: “Tay con bé đang
run, tay con bé đang run!”
Nàng không thoải mái mà nhíu mày, muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ
họng của mình như bắt lửa , đốt thành một mảnh, khô khốc mà đau rát.
Cảm xúc của thân thể càng ngày càng không rõ, không giống như cảm
giác mơ hồ mới vừa rồi, nàng có thể tinh tường cảm giác được, cổ họng của
mình rất đau, thân thể của mình rất lạnh, bên cạnh có người kêu to lên một
tiếng, tựa như cao hứng, tựa như vui mừng.
Nàng nghĩ, có phải mình đã tỉnh rồi không?
Nhưng sau khi tỉnh lại, thân thể của mình thuộc về nơi nào…….
Ý thức dần dần thanh tỉnh, nàng rốt cuộc cũng phân biệt rõ đâu là hiện
thực và đâu là giấc mơ.