Đám trẻ vừa nghe xong, nói thẳng mẹ Triệu Tương Liên đối đãi với
người ngoài như thế nào, lại thương yêu con gái mà tính toán, chuẩn bị đồ
cưới cho Triệu Tương Liên.
Đúng lúc này, có một tiểu cô nương hâm mộ nói: “Tương Liên tỷ, mẹ tỷ
thật tốt, lại thương tỷ như thế! Nếu như mẹ muội cũng giống mẹ tỷ như vậy,
thương yêu muội thì tốt rồi!”
“Ai, việc này nha, cũng không thể miễn cưỡng, ai bảo ta đầu thai vào
gia đình tốt làm chi!” Vào giờ phút này, Triệu Tương Liên cảm giác được
mình đã lên một cấp bậc, cùng đám bạn kia quả thực không cùng một cấp
bậc, vì vậy Triệu Tương Liên bắt đầu dùng ánh mắt ở trên cao nhìn xem
đám bạn của mình.
Vừa vặn Lý thị từ nhà hàng xóm trở về, nhìn thấy Triệu Tương Liên
cách đó không xa chơi đùa cùng đám bạn của mình, vừa định bước tới gọi
nàng về nhà ăn cơm, nhưng bị chiếc vòng ngọc trong tay nàng hấp dẫn ánh
mắt.
Tâm dao động liền bước vội đến, cẩn thận nhìn món đồ quý giá kia, cúi
đầu hỏi Triệu Tương Liên :”Tương Liên à, chiếc vòng này là của cháu
sao?”
Triệu Tương Liên nhìn thấy Lý thị, rõ ràng là chột dạ, sợ hãi cúi đầu
xuống, nói quanh co một hồi cũng không nói được gì.
Đám bạn hâm mộ của Triệu Tương Liên liền vượt lên phía trước tranh
giành nhau nói cho Lý thị biết, đó là vật mà Dương thị chuẩn bị làm đồ cưới
cho Triệu Tương Liên ! trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng đố kị.
Những lời này lừa gạt con nít thì có thể, nhưng trong lòng Lý thị biết rõ,
Dương thị đối đãi với con gái của mình như thế nào, ở trong nhà cũng
không còn là bí mật nữa, hơn nữa Dương thị cũng không có cái bản lãnh gì
để góp tiền mua được một món đồ quý giá như thế, nếu có bản lãnh ấy thì
Dương thị tuyệt đối sẽ không vì nữ nhi của mình mà đặt mua đồ cưới quý
giá này đâu.
Hơn nữa, không biết tại sao, nhìn thấy vòng tay bằng thúy ngọc kia, Lý
thị cảm thấy nó rất là quen mắt, thế nhưng cũng không nhớ ra là mình đã
thấy nó ở đâu.