Phương thị ngẩng đầu nhìn Lý thị, Lý thị cũng là lắc đầu giải thích:
“Con cũng không biết, mới vừa rồi trên đường về nhà nhìn thấy con bé
đang chơi cùng bọn trẻ trong thôn, nghe nói là…Đồ cưới mà đệ muội chuẩn
bị cho Tương Liên. “
“Ôi, lời này nói thật là mắc cười quá đi, nếu nàng ta có thể vì con gái
mình mà đặt mua đồ cưới quý giá như vậy, mẹ sẽ đổi sang họ của nàng ta!”
phương thị châm chọc, tự nhủ rằng chỉ cần chờ Dương thị và Triệu lão tam
trở về , có thể hỏi được lai lịch của món đồ này rồi.
Nhà bọn họ mặc dù nghèo, học trò nghèo nhưng chí không nghèo, sao
có thể ở sau lưng người khác mà đi làm cái chuyện trộm cắp này được.
Triệu Tương Nghi ngồi ở trên giường tinh tế quan sát chiếc vòng thúy
ngọc kia, nguyên còn cảm thấy rất là quen thuộc, trong lòng cũng khẳng
định vòng tay này không phải của ai khác mà là của Trương quả phụ.
Vì vậy, Triệu Tương Nghi liền phỏng đoán sắc bén đến một tầng bí mật
nào đó, còn không đợi suy nghĩ cho rõ ràng, đã vung tay nhỏ , há mồm hét
lên “Bà nội, bà nội, vòng tay đó hình như là của Trương di!”
Vừa nghe hai chữ “Trương di”, Phương thị còn chưa kịp suy nghĩ đó là
ai thì đã được Lý thị nhắc nhở, bà liền hiểu người mà cháu gái mình đang
nói đến chính là Trương quả phụ.
Tâm Phương thị vừa động, nhìn kỹ chiếc vòng lại lần nữa, thật đúng là
giống như lời cháu gái , bà ngoài miệng nói “Khoan hãy nói việc này, vừa
nãy ta nhìn chiếc vòng giống như đã thấy ở đâu rồi, bây giờ nhìn kỹ lại,
không phải là của Trương thị sao?”
Phản ứng đầu tiên của bà là hai người Dương thị và Triệu lão tam đi làm
cái chuyện trộm gà trộm chó gì đó, trộm lấy đồ của Trương quả phụ đi,
trong lòng gấp gáp cả lên, nghĩ đến Trương quả phụ mỗi ngày đem chiếc
vòng này đi khoe khoang, đột nhiên biết được chiếc vòng của mình bị mất
là do người trong nhà bà làm, nàng ta không quậy đến nổ tung trời mới lạ.
Đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này sao cho vẹn toàn, vừa hận
đám người lớn trong tam phòng không hiểu chuyện, tâm tư lại đen tối, thì
Dương thị từ nhà mẹ đẻ của mình trở về.