đi! Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến mặt mũi nhà chúng ta nữa đấy,
truyền ra bên ngoài cũng không dễ nghe nha!”
“Lúc này ngươi mới biết thể diện nhà chúng ta sao ?” Phương thị nhìn
cũng không nhìn Dương thị, “Ban đầu, ngươi ở bên ngoài nói lung tung
rằng nhà chúng ta nhận năm mươi lượng bạc của Bùi gia, ngươi nghĩ như
thế nào hả? Chuyện đến nước này chúng ta tự có chừng mực, không cần
một ngoại nhân như ngươi xen vào!”
Vừa nghe Phương thị trực tiếp gọi mình là “Ngoại nhân”, Dương thị
chợt cảm thấy cả người vô lực, trong lòng sớm đem Lý thị và kẻ xúi giục
mình là Trương quả phụ căm hận rồi! (J: đến bước đường này còn đổ lỗi
nửa)
“Vậy ta cùng cha sẽ đứng ở bên ngoài nhà con kỹ nữ đó canh chừng,
tránh để cho ả nghe phong phanh mà chạy trốn trước!” Triệu Tín Lương đề
nghị, giờ phút này hắn thật hận không thể chém Trương quả phụ thành tám
khúc!
“Được.” Phương thị gật đầu, lại nghiêng đầu nhìn sang Triệu lão nhị,
“Lão nhị, con đừng có đi đâu, ở nhà giúp mẹ canh chừng lão tam và cái con
đàn bà không có mặt mũi này! Tránh cho cả hai người bọn nó nhân cơ hội
chạy thoát hoặc chạy sang nhà mẹ đẻ của vợ !” Lại dặn dò Lý thị một tiếng,
phải để ý kỹ đến mấy hài tử, nhất là Triệu Tương Nghi, đừng để cho con bé
lại hoảng sợ lần nữa.
Triệu Nguyệt Cầm ở trong phòng chứng kiến hết thảy mọi chuyện xảy
ra, ngập ngừng không dám lên tiếng, thứ nhất là không thể tin được, Dương
thị dám ở sau lưng mọi người làm cái chuyện ngoan tâm như vậy, thứ hai là
nghĩ đến tình cảnh của mình sau khi lập gia đình, trong lòng thập phần e
ngại.
Phương thị cũng để ý đến con gái, không khỏi sinh lòng thương xót,
bước đên kéo tay con gái: “Nguyệt Cầm đừng sợ, con phải đem tính cách
của mình luyện cho kiên cường một chút, miễn cho sau này phải chịu uất ức
như vậy”
Dứt lời, người trong nhà đều phân công đi làm, Lý Chính bên kia đã có
Phương thị và Triệu Nguyệt Cầm đi qua đó nói rồi, lúc cần thiết còn phải