bắt Dương thị bước ra làm nhân chứng nữa, để xác nhận chủ mưu là Trương
quả phụ.
Bên này, Trương quả phụ ở trong phòng nhỏ.
Giờ này phút này, Trương quả phụ vẫn chưa ý thức được nguy cơ đang
đến, ngược lại còn ở trong phòng buồn phiền mà ăn điểm tâm, cắn hạt dưa.
Mấy ngày nay, trong thôn vẫn đồn đãi về Triệu gia không có năm mươi
lượng bạc, Trương quả phụ cũng nghe không ít , cẩn thận phân tích lại ,
trong lòng ả ta so với bất luận kẻ nào khác đều hiểu được chuyện này là thật
không thể nghi ngờ.
Nghĩ như vậy, khó tránh khỏi có chút hối hận cùng ảo não.
Ban đầu nàng đánh chủ ý lên người Triệu Tín Lương là do nhà bọn họ
có tiền, mà Triệu Tín Lương lại mới hưu thê , với ả mà nói đây chính là cơ
hội tốt trời ban!
Kia nghĩ đến, nhà bọn họ căn bản nghèo đến nổi đánh tiếng leng keng,
nhìn xem con nha đầu nhà họ bị bệnh mà cả tiền bốc thuốc cũng không có,
lại còn thiếu nợ nữa chứ! Nhìn tình hình như vậy, ả vạn vạn lần không thể
gả cho Triệu Tín Lương .
Ngược lại là ả lãng phí tiền đi mua một túi mê dược rồi, mấu chốt là còn
tặng cho Dương thị một xâu tiền cùng với chiếc vòng tay thúy ngọc mà ả
yêu thích nhất , đó mới chính là món trang sức đáng giá nhất hiện nay mà ả
có được.
Nhớ lại mấy chuyện này, Trương quả phụ bắt đầu suy nghĩ nên làm gì
để đoạt lại mấy món đồ của ả ở trong tay Dương thị đây, dù sao việc không
thành, con nhóc Triệu Tương Nghi kia cũng không xảy ra chuyện gì, Dương
thị phải đem mấy món đồ kia trả lại cho ả mới đúng chứ.
Đang suy nghĩ thì bên ngoài cửa lớn bị đạp , rầm một tiếng mở ra!
Trương quả phụ sợ đến mức nhảy dựng từ trên giường đứng lên, cẩn
thận đi giầy vào, khoác thêm một cái áo khoác từ trong buồng đi ra, nhìn
thấy một Triệu lão gia từ và Triệu Tín Lương còn có đám người Lý Chính
đang đứng ở trước cửa nhà ả!
Trương quả phụ cảm thấy khó hiểu, đột nhiên có một nhóm người đến
ra oai như thế, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, nhưng trên mặt