đầy tiếng cười, thật là náo nhiệt.
Khí trời bây giờ tuy còn lạnh nhưng không lạnh như hôm mồng tám
tháng chạp, hơn nữa bầu không khí thập phần hân hoan, trực tiếp xua tan đi
hơn phân nửa cái lạnh mùa đông.
Tất cả mọi người trong nhà bắt đầu dùng món điểm tâm là cháo bí đỏ,
món cháo này mang ẩn ý báo hiệu điềm lành, Triệu tương Nghi vốn không
thích ăn điểm tâm có vị ngọt, nhưng mùi cháo lại thơm ngát ngon miệng,
ngọt mà không ngán, thật hợp khẩu vị của nàng à.
Mấy ngày nay, hai tỷ đệ Triệu Tương Liên và Triệu Hoằng Nhân đều
ngủ trong nhà lớn bên này, khẩu phần ăn uống của cả hai đều giống như
mọi người, nhưng Dương thị và Triệu lão tam vẫn như cũ không chiếm
được sự quan tâm của mọi người trong nhà, bị lạnh nhạt ở Tây phòng,
không người thăm hỏi.
Nhưng cũng không ai biết rằng cuộc sống của hai người Dương thị căn
bản không có khổ sở như cả nhà đã tưởng tượng, Bên này Dương thị lấy ra
đồ Tết mà lần trước đã nhờ Triệu lão tam đi mua, mặc dù không phải là cái
đồ tốt nhất, nhưng lại rất phù hợp với cả hai người họ. Lúc này, Dương thị
vừa ăn chén cháo trắng trên bàn vừa hung ác lạnh nhạt nói : “Hừ, năm nay
xem như là bọn họ tạm thời keo kiệt một chút, đợi đến đầu xuân năm sau
khi ra ở riêng, tôi quyết định phải vui vẻ nháo loạn, làm cho mắt cẩu của
bọn họ phải rớt ra!”
Triệu lão tam lại không đế ý đến Dương thị, chỉ vùi đầu ăn chén cháo
trắng trên bàn.
Ăn xong điểm tâm, bọn nhỏ đều ở trong sân chơi đùa, mỗi đứa đều cầm
một chiếc túi nhỏ cất mấy món điểm tâm, đồ ăn vặt ngon vào bên trong,
chẳng hề giống như mọi ngày đều không đủ. (J: gần Tết keo kiệt làm chi.)
Người lớn trong nhà một khắc cũng đều không rãnh, khi mặt trời vừa
lên cao ,tất cả mọi người trong nhà đều bận rộn chuẩn bị món ăn ngày Tết.
Không chỉ làm cho tất cả người trong nhà ăn mà còn phải vội vàng làm
mâm cổ cúng tổ tiên trong từ đường vào ngày giỗ tổ.
Mùi thịt rượu bay đầy trong sân, không, sát thực phải nói là mỗi hộ gia
đình đều tràn đầy mùi thơm của đồ ăn, làm cho người ta cảm giác được