nhau, nhưng chỉ vào ngày lễ lớn như ngày Tết Phương thị mới sang thăm
hỏi, còn như ngày thường sẽ không lui tới.
Dương thị bị thọt một câu, sửng sốt một lát, nhất thời khóc rống lên:
“Trời ơi, cái nhà này còn muốn cho người ta sống nữa không đây, các người
không cho bọn ta ở đây thổi lửa nấu cơm, mà bọn ta cũng đâu có tự nguyện
đến nhà của Hậu Diện thúc đâu …”
“Đi ra ngoài!” Phương thị bỗng nhiên tiến lên vài bước đi tới trước cửa,
“Cuối năm rồi mà còn nói điều không may!”
Dương thị nói cho cùng cũng không dám chọc Phương thị, bởi vì còn
tiếp tục nói nữa, Triệu lão gia tử và hai người con trai của ông ta khẳng định
sẽ không bỏ qua đâu, cho nên bây giờ cũng không tiếp tục dây dưa chuyện
này nữa, chỉ âm thầm bấm móng tay vào lòng bàn tay mình thôi, ở trong
lòng xì một tiếng khinh miệt, xoay người muốn bỏ đi.
Vừa vặn thấy Triệu Tương Nghi đang đi tới, Dương thị thật muốn đánh
cho con nha đầu này một bạt tai, nhưng ngại Phương thị và Lý thị đều ở
đây, chỉ làm bộ cười tươi dụ dỗ Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi vốn không thích, nghĩ đến tình huống bây giờ của
người trong tam phòng chẳng khác gì đã cùng với gia đình phân gia, sau
này cũng không còn quan hệ gì nữa, vì vậy ngoài miệng nói: “Bọn con bên
này mừng năm mới đều ăn rất nhiều thịt, vậy Tam thẩm thẩm ăn gì ở bên
kia?”
Dương thị ngửi thấy mùi thịt trong trù phòng, nuốt nước bọt một cái,
sau đó làm bộ như muốn quay về Tây phòng bên kia.
Phương thị Lý thị hai người chỉ là nhẹ “Ơ” một tiếng, sau đó hai mặt
nhìn nhau, rồi nhìn nhau cười, Phương thị còn cố ý dùng tạp dề để lau tay,
sau đó mới ôm lấy Triệu Tương Nghi : “Con bé này hôm nay vừa há miệng
ra thôi đã lanh lợi như thế rồi, mà cháu cũng sắp được bốn tuổi đi, đúng là
càng lớn càng tinh quái mà!”
Triệu Tương Nghi thuận thế làm cái mặt quỷ, Lý thị thì híp mắt cười,
nhét một miếng thịt gà vào trong miệng nàng.
Không lâu lắm, cánh đàn ông đi tết tổ cũng đã trở về, Phương thị dẫn
theo con dâu và con gái đi ra bưng thức ăn vào trong nhà, đây chỉ là cơm